Xuân Hùng
( Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn..).Bỗng dưng ngồi nghêu ngao hát bài Nỗi Buồn Hoa Phượng. XH chợt nhớ về tháng năm hoa phượng nở.Nhớ đến mùa hè năm nào chía tay. XH viết tặng các bạn mình và các bạn đang còn đi học.
Chia tay hè về
Phượng nở, hè sang đỏ rợp trời,
Bao nhiêu nỗi nhớ ngập trùng khơi.
Ghi nhanh lưu bút lòng lưu luyến
Chép vội trang thơ dạ nghẹn lời.
Xao xuyến nắm tay câu mãi đọng
Bâng khuâng chân bước ý nào vơi
Tan trường…lặng lẽ buồn rượi rã
Lệ ướt mi tràn lã chã rơi!!!
16.7.2015
Nhỏ ơi! Xuất hiên đi. Dào Minh Trí nói Nhỏ tít rầu dzì hỏi đến chuyện ngừ í đó. Hổng sợ, hổng sơ!!!
Nhỏ ơi! Xuất hiên đi. Dào Minh Trí nói Nhỏ tít rầu dzì hỏi đến chuyện ngừ í đó. Hổng sở, hổng sở!!!
Xin lỗi anh Dinh Van Que nha. XH vào trang thấy còm là hớn hở chọt chẹt còm ngay, nhất là thấy còm thơ của mình . Anh thông cảm cho cách lỡ Xưng hô của XH với anh , anh Que nhé. Kính mến!
” Chia tay hè về ” bài thơ hồi ức về thời học sinh mến thương , khiến nao nao nhớ về các bạn bây giờ phương trời cách biêt .
Bài thơ của chị làm TD nhớ thời còn đi học lắm….Nhớ nhửng cánh bướm bằng hoa phượng ép trong trang lưu bút…Tuổi học trò dể thương ghê chị Xuân Hùng Nhỉ?
Chào Que dinh van!
Cám ơn bạn đã đồng cảm và cảm nhận được những hình ảnh thân thương của ngày xưa. Cái thuở cắp sách đến trường.mà trong mỗi chúng ta ai cũng có một thời..để nhớ để thương và để hồi tưởng Que dinh van nhỉ. Chúc bạn mãi mãi vui khỏe
Trong ký ức Thùy Dương cũng còn đong đầy và ăm ắp hình ảnh ngày xưa …” những cánh bướm bằng hoa phượng ép trong trang lưu bút” dễ thương hơn hình ảnh trong bài thơ của chị mà
Bài thơ của chị Xuân Hùng làm G nhớ lại thời đi học quá…nhưng hồi đó cứ mỗi gần đến hè là lại mong cho mau mau để được…nghỉ học, để được đi chơi chứ chưa thấy buồn gì hết cả…chị ơi…
Hic…hic…
Gấu chia tay hầu đó đến giờ mà vẫn còn Hic…hic… na ?
Hehe ! Buồn này kéo dai giẵng lem , buồn lịm mà Tào Lao
Hình như ở Qui Nhơn hầu xưa đâu có bến đò nào hén anh Tri..?Nghe Gấu nhắc đến bến đò xưa…Chỗ nào vậy ta..? (Dzì nếu biết sẽ biết thiêm nhìu điều thú vị…)
Chỗ nào có dzõ đường “Tư hét” là chỗ đó có bến đò xưa đó… 😆
Dzõ đường “Tư hét” hay dzõ đường “Tư Lửa” vậy Gấu ?
Ui…wuynh TL nhớ ghê ta…nhờ TL nhắc G mới nhớ lại…là cái bến đò xưa mang tên Tư hét nằm trong cái dzõ đường Tư lửa…
Ở đầm Thị Nại có bến đò sang ngang , còn ở khu một có bến đò đi Hải Minh hay Cù Lao Xanh í NT wơi .
Nhớ rầu…nhớ rầu…nhưng mà bến ở khu một là bến tàu mới đúng..NT có đi cắm trại bên Phương Mai…
Dzẫy là bến đò xưa của Gấu chắc ở Thị Nại rầu..?
Cảm ơn anh Tri nhìu…Dân rau muống mà rành gốm ….
Rau muống xứ nẫu mờ NT .
NT là dân nẫu mà ghiền rau muốn…
Ghiền rau muống hay là ghiền dân rau muống hả NT? khai thiệt đi
Đúng rầu hé Xuân Hùng kĩu này chắc NT ghiền dân rau muống rầu hé .
Anh Tri cũng đọc còm hổng kỹ rầu…Hic..HIc..
Rau muống không phải là xứ nẫu đâu Đào Minh Trí ,mà là dân Bắc cơ
Dzẫy là chị XH đọc còm hổng kỹ rầu…!
Hehe !
Bến đò đi qua Hải Minh đó Nguyên Thủy (ở Khu 1) đó
Hic,…hic…buồn dai dẳng buồn lê thê luôn…
Kĩu buồn này của Gấu có phải là ” Buồn ngang xương ” không !
Chắc là buồn dzào hồn không tên..?
Sao mà buồn dzữ dzậy Gấu ui?
Có phải chị Gấu hic hic chổ này hông ta?????
Chỗ này là chỗ nào hả Thùy Dương..?Đững noái là chỗ “nhân gian không thể hiểu” (DTL) đó nghen…?
……ở chổ nhân gian không thể hiểu
Tôi biết người mang một nổi buồn
Biết ta cuối kiếp tim còn lạnh
cùng nổi sầu bay đâu hư không….
….ở chổ nhân gian không thể hiểu
Tôi xin người sớm phục sinh tôi….
Chắc là chổ này đó Nguyên Thủy Hé
Chắc đúng rầu đó Thùy Dương, nhưng phải đọc nguyên bài thơ mới thấm thía…
BÀI NHÂN GIAN THỨ NHẤT
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Đôi mắt người hồ như biển đông
Có mưa-tôi-cũ về ngang đó
Tự buổi thiên đàng chưa lập xong
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Mái tóc người hồ như rừng cây
Có mấy che lối về cho lá
Và những con đường thật riêng tây
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như vết thương
Có đêm ngó xuống bàn tay lạnh
Và chỗ em ngồi đã bỏ không
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như tấm gương
Thấy tôi thắt cổ trên cành tuyết
Và bóng đo dài nỗi tủi thân
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như hạt sương
Có bông hoa đỏ chiều tâm khúc
Tôi thấy từ em một quê hương
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như tiếng chim
Theo cơn bão rớt về ngang phố
Tôi học từ em: niềm lãng quên
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi có người hồ như ấu thơ
Đêm đêm khóc vụng cùng chăn gối
Và buồn thấy như mẹ ở xa
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi biết người mang một nỗi buồn
Biết ta cuối kiếp tim còn lạnh
Cùng nỗi sầu bay đâu hư không
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
tôi xin người sớm phục sinh tôi
Du Tử Lê
Cám ơn Nguyên Thủy đả chép cả bài thơ.TD vì không nhớ chính xác nhửng khổ thơ đầu nên không dám viết hết bài. TD rất thích bàiThơ này.
Bài thơ hay quá! Nhờ Thùy Dương mà XH được đọc lại bài thơ này. Càng đọc càng thấm thía. Vậy là cám ơn Nguyên Thủy và Thùy Dương nha!
Như vậy cũng hay lắm Gấu iu ơi! càng vô tư càng dễ tính lại càng trẻ trung
Mõt bài thơ nhớ lại thời còn cắp sách đến trường với nhiều kỉ niệm, cảm ơn chi Xuân Hùng .
Mây Lang Thang đã đồng cảm với chị rồi hén. Cám ơn nhiều nha
Tặng cả nhà bản nhạc hát kiểu mới nè
Thích lắm hả Mỹ Thắng? XH cố gắng moi hết tim gan , ra để viết nhen.
XH định moi tim gan ai vậy 😳
Trời ơi! Tào lao ko chịu tư duy.MT nói thích bài XH viết .XH đáp lại là cố găng moi tim gan mình để viết bài cho hay mà làm sao dám moi tim gan ai hở Tào Lao.? Nếu có gì không vừa ý XH chỉ có rình rình bỏ nhỏ thôi. Còn tức giận lắm thì một cú ve thôi hà.
Ha ha ,,, Cứ rình rình bỏ nhỏ & cú ve nữa .

Chị Xuân Hùng cứ bỏ nhỏ là nẫu bò càng thâu…
Chút chút của dân bóng bàn í mà Tào Lao
Anh Tào Lao nghe chị Xuân Hùng nói cảm động không ,Chưa chi mà giựt mình rồi hé chị Xuân Hùng hé
Coi chừng nữa đim gựt mình thức giắc hé Anh Tào !
Ừa hé anh Trí hé
Rầu ảnh sẽ ca…Đêm có tiếng thở dài…đêm có những ngậm ngùi…
Ừa hé NT hé
Hì hì,, sao bây giờ nẫu nói chiện dúng nhau hé
Tại dzì nẫu học cùng trường đó mờ…hổng biết chừng còn chung dzụ…gì đó….
Nguyên Thủy giàu tưởng tượng quá đi thui..Học chung trường còn chung cái dzụ…gì đó … Nếu chung càng tốt chứ sao đâu?
Để NT hỏi lại mấy quynh thử còn nhớ cái dzụ đó hay không…
Tư tưởng lớn gặp nhau mà Tào Lao
Thùy Dương :”Ừa hé anh Trí hé”…ĐàoMinh Trí:” Ừa hé NT hé” Sao mà nói chuyên rất rất giống nhau dzậy hé
Như NT noái học cùng trường và cũng cùng chung cái ……dz….ụ ……gì đó hé Xuân Hùng
Ủa cái Dzụ gì đó là cái dzụ gì hé anh Minh TRí héeeee
TD ui ! Cái dz…ụ đó cần phải để NT noái hé !
Ừa hé anh TRí..
Nghĩ kỹ rồi XH định moi tim gan Tào Lao đó. Ai biểu hỏi nàm chi.
TL có thể post lên bài Phượng Hồng, Vũ-Khanh hát cho thêm đậm nét của bài thơ XH, Please!
Be…he..be…heeeee…hé!!!!
Cám ơn thành ý của Từ mạnh long. Chúc vui vẻ và ngập tràn yêu thương! Sao Từ Mạnh Long cười lúc nào cũng Be…he…Be…he dzậy ta?
Hổng be he anh Từ còn biết nàm gì nữa…?Mấy chiện khác là sở đoản hông à…
Bài Phượng Hồng anh Từ hát hay và phơ lém í Nguyên Thủy ui !
Mây chuyện khác là chuyện mà là sở đoản của anh Từ dzậy Nguyên Thủy. Bật mí dzí
Cám-ơn NT nhen, may quá là sở đoản chứ mà..sở…kia coi như tiêu, hé!
Con..Dê nó cười như dzậy đó XH…ạ!
Ủa vậy ai là dê?
Còn ai trồng phai đất này nũa Xuân Hùng
Dzậy mà XH trước giờ hổng có biết.Đào Minh Trí à. Anh Từ woi!
Hehe !
Anh Từ sẽ bảo Xuân Hùng nại hiểu nhầm dzồi !
Hiểu nhầm nà hiểu nàm sao hả Dào Minh Trí?
Anh Từ wơi, quynh Tào đang bận luyện tào lao..nên NT post giùm nè…Mời anh và cả nhà cùng nghe..
Bài hát nghe rất quen, nhưng nghe lại cũng bồi hồi xao xuyến làm sao !
Luyện tào lao là luyện những gì dzậy Nguyên Thủy. Có nói kiếp cho Tào Lao hông dzậy?
“Mối tình đầu của tôi… Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi.aii cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ! dễ thương làm sao!!!
Théng kìu NT, dzẫy mí là bạn bè chớ ẹ, nguời nầy bận thì ngưòi kia tiếp tay dùm !

Tào Lao có bạn tốt như Nguyên Thủy thì còn gì băng? Mà Tào Lao ơi! Tào lao luyện gì dzậy?
XH hỏi NT & ĐMT thì biết , họ đặt ra í mà !
Anh Tào Lao đang luyện tào lao chưởng đó chị Xuân Hùng ơi
tào lao chưởng là gì dzị TD ?
À té ra là Tào Lao mê truyện chưởng hả Thùy Dương. Dzậy cũng còn nhiều thời gian í chứ Tào lao
Ký nì gọi chấu woanh chấu co đó XH…
Tào lao chưởng là tên một loại chưởng do anh Tào Lao ngồi thiền có được hé
Té ra là mấy anh nhà mình xưa nay gây ra nhiều tội lỗi nên nay ngồi thiền, tịnh tâm ăn năn sám hối ấy Thùy Dương ơi! Thôi vậy cũng mừng cho họ
Thôi nếu đã chấu woanh chấu co thì mình tha cho Tao Lao đi NT hé
NT và ĐMT đã ko nói cứ úp úp mở mở ai biết gì đâu. Vậy là hổng có mà sao 2 ngừ ấy đặt ra. Dzậy thì thâu .
Chiện có thiệt í Xuân Hùng không tin XH hỏi Nguyên Thủy xem
Nguyên Thủy wơi có thiệt dzậy hông Nguyên Thủy???
Thiệt mà …Hổng tin XH hỏi anh Từ là rõ hà…
Đào Minh Trí biểu XH hỏi Nguyên Thủy, NT biểu XH hỏi Anh Từ, như vậy nà thế nào anh Từ yêu quí???
Ghi nhanh lưu bút lòng lưu luyến
Chép vội trang thơ dạ nghẹn lời.
Ui nhớ quá chị XH ơi….Nhớ nhất là cuốn lưu bút …hihi Nhỏ có nguyên 1 cuốn lưu bút dày cộm đó chị XH nè.
Nhỏ của chị ơi! Nhỏ luôn kề vai sát cánh với chị., cảm động quá đi ! Thỉnh thoảng mở lưu bút ra đọc lại và nhìn lại vui lắm Nhỏ ơi! Nhất là nhìn lại mấy gương mặt thơ ngây ngày nào thấy thương nhớ lắm Nhỏ ơi!
Nhỏ xem lại lưu bút có hình Hắn của Nhỏ hông vậy ?
Có hông Nhỏ?
Rầu thâu rầu ! Hỏi chiện ngừ í Nhỏ tịt rầu !
Nhỏ đâu có tịt…chỉ lao xao…Anh Tri này…Chỗ chồm xốm mà hổng hỉu gì hết á…!
Nhỏ lao xao chỗ nào dzậy NT hé
Nhỏ ơi! Lao xao Chỗ nào Đào Minh Trí ko hởi Nhỏ Mờ hỏi Nguyên Thủy kìa? Sao dzậy Nhỏ iu?
Tặng XH và cả nhà nè …
Hay quá Tào Lao ơi! nghe XH muốn rưng rưng nước mắt, hình như XH đang mang tâm trạng…Cám ơn Tào Lao nhiều
Phượng nở, hè sang đỏ rợp trời,
Bao nhiêu nỗi nhớ ngập trùng khơi.
Ghi nhanh lưu bút lòng lưu luyến
Chép vội trang thơ dạ nghẹn lời.
.
Bài thơ làm nhớ lại một thời cắp sách đến trường , với những niệm thân thương và nhất là mỗi khi hè đến lại chia tay luyến tiếc .Giữ trong tim những kỷ niệm sẽ không… không bao giờ phai…
Thích lắm XH.