Thiên Di Phạm Văn Tòng
Con ngựa già đứng cô đơn bên bờ vực thẳm
Cuối đáy mù sương hơi giá buốt phủ thân gầy
Yên lỏng cương chùng, vó rạc rài qua vạn dặm
Nó về đây buông tiếng hí lộng trời mây
Con ngựa già một đời chở muôn niềm nhớ
Kéo vạn niềm thương qua lắm lối hoang mê
Đường cụt lối- Tiếng thời gian lặng lờ bỡ ngỡ
Bờ thiên thu ăm ắp gió mùa thu vỗ về
Con ngựa gìa cuối đời xa mất chủ
Nghĩa trang bên lưng đồi héo hắt ngọn heo may
Người đã khuất như thiên đường trôi ngọn lũ
Ngựa còn đây bên đường thế cuộc lưu đày
Con ngựa già còn tiếng hí lộng chân mây
Gởi tiếc nhớ cuối trời chiều hoàng hôn se thắt
Đêm đen đến và chiều ngàn xưa chợt tắt
Bờm đẩm sương sầu và mắt đẩm lệ ngàn cây
Ngựa không chủ… ngựa về đâu tung vó nhớ ???
Chí Thạnh Tuy An
∞∞∞
Hay lắm Thiên Di oi!
Cám ơn Xuân Hùng
Bài thơ hay và buồn quá…nhưng hãy đừng như là tâm trạng của anh, anh Thiên Di nhé…
Không đâu đó chỉ là cảm xúc thôi.
Bài thơ hay lắm, tiếc một thời đã qua hén bạn Thiên Di ?
Đúng vậy
Đọc bài thơ con “Con ngựa già mất chủ” thấy xót thuơng
rồi lại nhớ đến thân phận mình khi về già !
TL bữa nay sao dzậy…sợ cho ngày mai của TL hả… 😆
Ờ hé Gấu hé ? TL…sợ cho ngày mai ,,,
Có thể sẽ là:
Con ngựa già còn tiếng hí lộng chân mây
Gởi tiếc nhớ cuối trời chiều hoàng hôn se thắt
Đêm đen đến và chiều ngàn xưa chợt tắt
Bờm đẩm sương sầu và mắt đẩm lệ ngàn cây (TD)
TL ha…
Có thể … hu hu
Thâu nín đi anh wơi…Noái chiện đào tiên chút là đỡ liền hà…?
Đó…NT truyền kinh nghiệm lại cho wuynh đó TL ơi…
Đưa tay, đưa tay anh đụng trái đào tiên
Nhưng em hổng chịu, anh đành đứng ngó thui …
Lại giống anh Dế Mèn nữa rầu…
Đàn ông, con trai mà hóc!!!
Ừ hén…Xuân Hùng..?
Bởi vậy mới là Mỹ Thắng
Bộ XH hổng có hóc hén ?
Thôi nín đi Lao!
Tậu chưa
Anh Tào Lao thật đa sầu ,đa cảm và…đa….(Để si nghỉ coi đa gì nữa rùi noái típ)…He he…
Anh Tào Lao thật đa sầu ,đa cảm và…đa đoan nữa hén TD ?
..Hoan hô Mây Lang Thang đả kiếm thêm một cái đa…nữa của anh Tào Lao…
đúng là anh TL có nhiều đa ,,, quá hé chị TD ?
..Thì đó MLT hén…
Đừng vội. TD và MLT, thiếu một cái đa nữa nè:
Đa..thê !!!! hê…hê…hê…hê…dzọt hổng thâu nẫu wính.
Ha ha ha…còn nữa nè anh TML…Đa tình he he he….(chạy theo…)
Dzậy là TD nhà mình đã chạy theo bác Từ rầu…
Tậu Mỹ Thắng vụ đa thê….hổng có đâu!
..Con ngựa già cuối đời xa mất chủ
Nghĩa trang bên lưng đồi héo hắt ngọn heo may
Người đả khuất như thiên đường trôi ngọn lũ
Ngựa còn đây bên đường thế cuộc lưu đầy…
Nghe có chút hơi hướm xót xa, cho một sự mất mát và người còn lại cứ luôn nhớ về để ngậm ngùi tiếc nhớ
Bài thơ nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng anh Thiên di ạ.Cám ơn anh
Chúc anh vui
Vì có con ngựa kéo xe ở quê ngoại lạc loài vì ông chủ đã mất, nó lạc loài nên tôi cảm tác bài thơ này…
“Con ngựa già mất chủ” của Thiên Di mang nỗi buồn hiu quạnh. Chất chứa nhiều uất hận, nhung nhớ, hoài cỗ của một “Bạch mã bên thânhf nhớ trạng nguyên”.
Thơ hay lắm. Cũng có chút gì “Vết thù trên lưng con ngựa hoang” của HP. Rất hợp với cá tánh tung hoành, ngang tàng của anh em mình. Đọc bài thơ này của Thiên Di làm HP muốn nổi loạn, muốn yêu, muốn…nhiều nữa.
Tặng anh HP và cả nhà nè
Cám ơn Mây Lang Thang đã post bài nhạc anh thích. Thoải mái rùi.
….hông thâu muộn ha Hoàng Phong wuynh…
Hông thâu muộn quá đi chứ Gấu quơi…
Hì hì hì ,, hai ngừ cứ nói muộn cái chiện chi rứa ?
Kệ hai ngừ đó Mây lang thang ơi
Kệ đi MLT ơi…để im cho Hoàng Phong wuynh tranh thủ đi mà… 😆
Hahaha…tranh thủ chiện chi dị Gấu.
Thôi đừng…
Hi hi Hoàng Phong khoái dử hé!
Chét chénh lun Thiên Di quơi…
“Con ngựa già còn tiếng hí lộng chân mây
Gởi tiếc nhớ cuối trời chiều hoàng hôn se thắt”
Lại nhớ “Con ngựa già của Chúa Trịnh” …Cảm ơn anh Thiên Di
Chúa Trịnh ở đâu mà xuất hiện vậy Thủy?
A…chắc là con ngựa từ Kim Bông trở thành bạch long thiên lý mã đó hả NT…?
Tội NT, Gấu ơi.
Thiên Di viết bài này hay quá, chúc mừng…
Cám ơn anh.
Một bài thơ em rất vừa ý, nó lộ rỏ bản lỉnh của anh và nổi niềm anh đang mang nặng trong lòng.
Xin cho em cảm tác hai câu:
“Con ngựa già một đời chở muôn niềm nhớ
Kéo vạn niền thương qua lắm lối hoang mê”
Và hai câu của em:
Gả Xích lô một đời chở bao dĩ vãng
Kéo lắm u mê qua muôn vạn đường trần
Anh nghĩ sai anh Thiên Di của một thời gian nan với Xích lô?
Xin cho anh quên thời Xích lô lưu đầy đi Thái
Như một hơi thở buồn tênh qua từng câu từng chữ trong bài thơ khiến ta mang nặng cảm giác như mất đi cái gì đó không rỏ nét.
“Người đã khuất như thiên đường trôi ngọn lũ
Ngựa còn đây bên đường thế cuộc lưu đày”
Một mất mác ly chia giữa người và ngựa toát lên qua hai câu ngậm ngùi này . Chủ đã không còn và chơ vơ mình ngựa….
“Con ngựa già còn tiếng hí lộng chân mây
Gởi tiếc nhớ cuối trời chiều hoàng hôn se thắt”
Mấy chữ tiếng hí lộng chân mây thật ngọt ngào, thật sâu lắng.
Theo tôi Thiên Di và bài thơ này đã thẩm thấu lẽ đời. Ngôn ngữ trong bài thơ thật sống động.
Bạn bình hơi quá đà nghen!!!
Tùng khoái vậy, bởi vốn dĩ thích thơ Thiên Di mà.