Thiên Di-Phạm Văn Tòng
-Tặng chị tôi
Có người ra đứng sau vườn
Mi rưng rưng lệ tiếc thương một thời
Nhìn đàn cá nhỏ quẩy bơi
Ao xanh mây trắng, buông lơi mỏi mòn
Ngày nào gót đỏ như son
Ngày nay nức nẻ bước mòn chợ quê
Nắng mưa ngập mất đường về
Quê cha hun hút…nặng nề tóc sương
Có người gởi nhớ gởi thương
Cho cơn gió lạ dị thường thoáng qua
Gởi tuổi xuân, thời mượt mà
Cho mây xứ lạ, la đà xuôi quê
Vắng chồng giữ nghĩa phu thê
Mẹ chồng già yếu… vổ về ba con
Duyên nhau đã chữ sắt son
Em thân gái góa nuôi con nên người
∞∞∞
Gái góa ghê!
(biết chít liền)
Vắng chồng giữ nghĩa phu thê
Mẹ chồng già yếu… vổ về ba con
Duyên nhau đã chữ sắt son
Em thân gái góa nuôi con nên người
.
Chị vẫn m ột lòng trung kiên thủ tiết thờ chồng, tội cho phụ nữ thời đó qúa, chứ thời “đỉnh cao trí tệ” bây giờ thì chắc tìm khó ra người phụ nữ như chị đâu hén Thiên Di ?
Đỉnh cao của ích kỷ thì có…
Đọc bài thơ thấy thương cho phận người con gái, nhất là phụ nữ Việt. Bạn TD PVT đã nêu lên một hình ảnh tuyệt vời của người chị mà cũng của người phụ nữ Việt Nam !
Đôi khi tôi buồn vì chung quanh mình hiếm hoi những người đầ bà như chị tôi.
Người phụ nữ phương đông là thế.
Nhưng hôm nay cũng đã quá hiếm hoi rồi.
Giống ý Hoàng Tùng ghê nhỉ
Từ bài thơ đủ thấy Thiên Di thương chi đến độ nao lòng
Sao mà bạn chắc vậy Tuyết?
Tội tình thay cho kiếp đàn bà.
Bài thơ toát lên nét nhân sinh quan làm động lòng người đọc.
Cám ơn chị.
Hay quá chị Ngọc
Ngày nào gót đỏ như son
Ngày nay nức nẻ bước mòn chợ quê
Nắng mưa ngập mất đường về
Quê cha hun hút…nặng nề tóc sương
Bài thơ đầy tâm trạng, Một trong những hình ảnh đẹp nhât của người Phụ Nữ VN anh Thiên Di nhỉ ?
Luôn luôn và bất hủ…
Được đọc bài thơ đầy tình người của Thiên di Phạm Văn Tòng với ” Gái Goá ” dù là viết về người chị mình rất xúc động cho thân phận người phụ nữ mất chồng vì bất cứ lý do gì , nhất là ở vậy nuôi con , của phụ nữ VN hy sinh vì con – đáng trân trọng biết bao .
Ý em là ở chổ đó anh Quế ơi
Bài thơ của anh Thiên Di ý tứ nhẹ nhàng nhưng diễn đạt trọn vẹn tâm tư của người phụ nữ góa chồng phải một mình tần tảo nuôi con và mẹ chồng , quên cả tuổi xuân của mình. làm TD nhớ một câu ca dao…
” Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay…”
Bởi đó chính là chị Thiên Di mà.
Tặng chị của Thiên Di và cả nhà nè ,,,
Cám ơn Mỹ Thắng
Nếu bài CHỊ TÔI của Đoàn thị Tảo thì hay hơn
Ừ nhỉ, anh Hoàng Tùng…
Gái Goá đã nêu lên được những đức tính nhẫn nhục chịu đựng tuyệt vời của người đàn bà Việt Nam. Tuy nhiên ở tây phương thì họ thoáng đạt dể dàng hơn cho người phụ nữ.
Chính xác là như thế Hoàng Phong
Ông bạn Tùng đã dành còm trước mất rồi.
Tôi chỉ nói thêm tôi thích câu:
“Có người ra đứng sau vườn
Mi rưng rưng lệ tiếc thương một thời”
Nhẹ nhàng nhưng toát lên nổi đau khôn xiết cho một phận đời…
Lại một phận đời héo hon phải không Vinh?
Làm gì mà tranh với tôi vậy Vinh!
Ảnh hơi lanh chanh vậy mà.
Coi chừng nghe Tiểu Chùa
Phạt một chầu đi Tuấn vinh…
Lẽ đời là như thế nhưng mấy ai giử trọn được hành trang khi vắng đi một nữa của mình. Cô đơn còn lại có chăng là sự chịu đựng vì con cái gia đình, để rồi xót xa còn lại…
“Ngày nào gót đỏ như son
Ngày nay nức nẻ bước mòn chợ quê”
Tiếc thương thì cũng đã rồi chị ơi. Trong vạn nẻo còn lại trong người phụ nữ chính là con cái,là bổn phận cho dù cái bổn phận đó giết chết mòn nổi yêu thương trong lòng người.
Rồi lại tự nhủ với tình yêu đã mất:
“Duyên nhau đã chữ sắt son
Em thân gái góa nuôi con nên người”
Có nhiều lắm không người phụ nữ như thế???
Có nhiều lắm không phụ nữ như thế…
Theo tôi có nhưng không nhiều đâu.
Tôi đồng ý với Thiên Di