Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Ta gặp nhau
Chiều vàng võ nhuốm bân khuân
Niềm riêng đau đáu
Theo cánh diều lượn cỏi phù vân
Mắt môi xưa
Nhìn nhau tưởng chừng kẻ lạ
Mùa đã đẩm mưa
Cây đã thôi vàng lá
Biển Qui Nhơn bọt trắng
Hai người ngồi im lặng
Dõi hồn thời áo trắng
Đã rơi rồi như ánh sao băng
Tóc hai màu
Mắt buồn theo năm tháng
Vói tay bắt muôn màu
Màu thời gian thênh thang
Bao năm rồi nhỉ?
Mổi người mổi phương trời
Đường ai nấy đi
Lạ lùng câu mong đợi
Ta gặp nhau chi…
Mây tan và gió nổi
Mời cạn chén từ ly
Trong tuổi đời già cổi..
∞∞∞
“Ta gặp nhau chi…
Mây tan và gió nổi
Mời cạn chén từ ly
Trong tuổi đời già cổi..”
Gặp lại người xưa là một hạnh phúc. Dù bây giờ mỗi người một cảnh và chỉ coi nhau như bạn “thân”. Ít nhất, gặp lại mình có cơ hội hàn huyên tâm sự và nâng đở nhau. Cũng hay lắm đó bạn Thiên Di ơi.
Phải vậy thôi Hoàng Phong.
…Mùa đả đẩm mưa
Cây đả thôi vàng là…
Thùy Dương rất thích.hai câu thơ này nghe.nhẹ nhàng và dễ thương chi lạ
Chúc anh Thiên Di.vui -khỏe nha
Cũng chúc Thùy Dương vui nhiều
Biển Qui Nhơn bọt trắng
Hai người ngồi im lặng
Dõi hồn thời áo trắng
Đã rơi rồi như ánh sao băng
.
Đoạn nầy được nè Thiên Di, vì biển QN giờ cặp cặp đầy bãi …
Tào Lao giỏi thật
Giỏi chiện chi hỡ XH ?
Giỏi chuyện nghiên cứu cặp cặp đó mà
Sao bạn biết hay thế!
Tào Lao lợi hại thật đó nha.
Hì hì ,,, thấy sao nói dzậy thâu chớ lợi hại gì bạn hiền HP ơi !
Hi… hắn mà không lợi hại thì ai vô chứ Hoàng Phong
Bao năm rồi nhỉ?
Mổi người mổi phương trời
Đường ai nấy đi
Lạ lùng câu mong đợi
.
Nghe sao xót xa quá bạn Thiên Di !
Vâng xót lắm.
Bài thơ như lời thủ thỉ của hai người gặp nhau su nhiều năm xa cách.
Nó như khúc nhạc rời rạc khiến người nghe vướng mải khúc tình xa.
Ta gặp nhau
Chiều vàng võ nhuốm bân khuân
Phải rồi ai đó cũng trên 60 cả mà phải không anh Thiên Di?
Được một chữ THỌ to tổ bố rồi còn gì,
Bài thơ nghèn nghẹn nổi riêng, mượt mà và khẻ như tiếng réo đòi xa xăm.
Mắt môi xưa
Nhìn nhau tưởng chừng kẻ lạ
Mùa đã đẩm mưa
Cây đã thôi vàng lá
Một khổ thơ thật hay, nhẹ thôi mà vừa thân quen vừa xa lạ.Ôi tuổi đã bạc sương đời gần như tàn úa mà niềm xưa vẫn mải đâu đây.
Rồi “Đường ai nấy đi
Lạ lùng câu mong đợi”
Nghe ra tàn nhẩn nhưng sao vẫn rưng rưng trong sâu lắng một cơn mê không bao giờ dứt.
Thôi thì thôi là mời một chén từ ly, chứ biết làm sao hơn!
Biết làm sao hơn nên đành uống cạn chén từ ly.