Thùy Dương
Em vô tình như cát
Không nhớ bước chân nào
Dẫm lên hồn anh đau
Một đêm trời đầy gió
Tình anh cho nhiều quá
hơn cả nổi hoài mong
Mà em nào đâu biết
Sông đả chia trăm dòng
Trôi về đâu thác lủ
Dâng đầy trong mắt nhau
Giửa buổi chiều tháng chạp
Chẳng kịp vẫy tay chào
Bầy dã tràng se cát
Xây lâu đài ước mơ
Sóng vô tình đuổi xô
Cuốn hết ra biển rộng
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em có bao giờ nhớ
Khi nào ta yêu nhau..
∞∞∞