Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Xuân không riêng em, Xuân không riêng tôi…
Xuân đùn phấn hồng lên má, tô son đỏ lên môi
Xuân cho ai đó bồi hồi…
Cho Mai vàng rụng lấp chổ tôi ngồi
Nếu Xuân xưa không lời tạ lổi
Thì Xuân này tạ lổi thế thôi
Xuân đưa em về muôn lối
Hẳn là nơi ấy không thấy tôi
Nếu cổ tích Xuân, xin người đừng kể vội
Giử trong lòng và tô lại đôi môi
Chiều sẽ tắt nhưng xin đừng tắt vội
Bởi hẩm hiu sẽ tối mất tình tôi…
Cứ u hoài tôi nhớ đôi môi
Nụ hôn mười sáu rớt bên đồi
Tiếng yêu xưa: đến bây giờ còn mang tội
Tôi lặng lờ xin lổi Xuân tôi…
Xuân người đi đâu mà vội
Sao không san sớt với tôi?
Bên bến đò xưa chỉ có tôi ngồi
Nhìn tuổi Xuân đời mình qua rất vội
Xuân ơi Xuân cứ thế đừng qua vội
Tôi đâu dành Xuân là Xuân của RIÊNG TÔI…
∞∞∞