Thùy Dương
Bây giờ người đả quên người
Trái tim quên đập,nụ cười quên môi
Đắng cay ngàn nụ trổ rồi
Vẫn chưa tìm thấy tình rơi chốn nào..!
Hoa quên bóng nguyệt gầy hao
Người quên tiếng hát xưa nào vọng âm
Hồn rơi vào cỏi trăm năm
Chân quên lối củ, xa xăm mịt mờ
Đả quên..
Ừ ….
Đả quên chưa..?
Dáng người từ độ khuất mờ trong đêm
Chẳng tay ấm,chẳng môi quen
Lạ xa đến nổi ta quên cả mình…
∞∞∞