Em đi còn lại mình tôi
Sáng, trưa, chiều, tối cạn lời nhớ thương
Còn đây mấy sợi tóc vương
Lẫn vào trong gối mùi hương ngày nào
Xuyến xao mấy ngọn trúc đào
Hồng trong nắng sớm như màu môi em
Bậc thềm tam cấp ngủ quên
Từ khi em rũ bỏ miền chiêm bao
Em đi con nhện giăng sầu
Con trăng héo úa nhạt câu thơ tình
Em đi con sóng lặng thinh
Không còn vồ vập hôn ghềnh đá xưa
Em đi ngày nắng chợt mưa
Đêm buồn trở gió môi thừa lời yêu
Em đi đời cũng liêu xiêu
Hồn tôi lưu lạc phiêu diêu xứ nào
Quắt quay muôn thuở còn đau
Loay hoay tóc đã bạc mầu thời gian
Em đi rớt một nhịp đàn
Lời ca quên chữ âm vang chia lìa
Em đi trống vắng tứ bề
Vườn xưa quạnh quẽ gió về lập đông
Em đi mưa khóc trên sông
Lòng tôi dậy sóng muôn trùng khơi xa
Em đi xa.. đã rất xa…
∞∞∞