Nguyên Lượng Thái
Đừng gọi tôi nhà thơ hay thi sĩ
Mà người đời thương mến lại khư khư
Tôi rất lo sự truy tìm ngôn ngữ
Lận đận hoài những con chữ ngu ngơ
Cố gắng xếp vần suông cho dễ nhớ
Cho tâm hồn luôn ở với trời thu
Cho lá bay lây lất giữa sương mù
Và những lúc cảm thấy đời xơ xác
Tôi đành phải ghép lòng vào hoan lạc
Để đi tìm con chữ trốn nơi đâu
Tìm đâu ra con chữ ghép thành câu
Đầu gục xuống giận mình trong bất lực
Có những lúc tận cùng trong tiềm thức
Suy nghĩ hoài tìm kiếm chữ không ra
Có những lần trơn tuột chữ đi xa
Tôi cố giữ nhưng không thèm ngoảnh lại
Khi tìm được lòng tôi như thư thái
Xếp thành bài tình khúc của hoài mong
Gửi cho đời, đời coi tựa như bông
Có người đọc cũng không màng đáp trả
Tôi xếp chữ với cuộc đời mệt lả
Không đủ làm con sóng nhỏ tung tăng
Không đủ sương che khuất bóng chị Hằng
Không đủ để lòng người rưng ngấn lệ
Bạn thân ơi, thơ tôi là như thế
Không đủ tài, Thi sĩ nhận làm sao!
tl 9/3/2016