Category Archives: Nguyet Van

Chiều nghĩa trang buồn

Nguyet Van
nghia trang buon-1
Nhân tiết Thanh Minh (17/2 âl) vừa qua, Nguyet Van nhớ lại, cũng ngày này năm trước , được về thăm mộ ba mẹ…xin ghi lại một chút cảm xúc nhân chuyến đi này…
Nghĩa trang chiều nay , buồn thê thiết…
Con không sao quên được mẹ ơi.!
Dù bốn năm nay, con thường qua lại…
Kể từ ngày , ba mẹ đến ” ở đây “,
Mưa lất phất, trên tàn cây ngọn cỏ,
Nắng đã lùi dần, nhường lại ánh hoàng hôn…
Con se lạnh , dù ngồi bên ba mẹ !
Hơi ấm tình thương, sao bỗng chốc lạc loài…
Bốn năm rồi, sao vẫn không nguôi,
Dáng ba mẹ, đong đầy trong tâm khảm,
Qua di ảnh, mẹ vẫn luôn điềm đạm,
Đôi mắt ba, vẫn ngời sáng tinh anh !
Mẹ với ba là “ánh nắng” trong lành,
Tỏa bóng xuống, ươm mầm xanh thắm,
Ba luôn là, non cao thấm đẫm,
Mẹ là biển , mênh mông lắng đọng,
Ôm ấp con, qua “giông bão cuộc đời”,
Cuộc sống này, cứ thế dần trôi…
Bỗng ba mẹ dừng lại, không cùng con tiếp bước…
Vậy là từ đấy, giữa dòng đời xuôi ngược,
Ba mẹ và con ,đã mãi chia xa…
Hôm nay, con ghé lại ” thăm nhà “
Vuông đất nhỏ, nơi ba mẹ “an nghỉ” …
Gió vi vu như lời.ai thủ thỉ…
Hòa lẫn tiếng mưa cứ ti tách vô tri …
Con ngồi đây, dán mắt vào “linh vị”…
Bia mộ ghi tên, hai đấng sinh thành,
Cuộc sống này, sao quá đổi mong manh …
Chỉ thoáng chạm tay , là mất hút…
Cái “được , mất”, trong cõi đời thế tục,
Suy cho cùng, như “bọt biển” vội tan”…
Như “Phù Dung “sớm nở tối tàn,…
Chân lý ấy, giờ đây con đã thấm…
Nên nhủ lòng, phải sống đúng là “người”,
Để mẹ ba, nơi “phương ấy “xa xôi,
Luôn an dạ, đừng lo gì cho con cả !…
****************((()))****************

21 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Nguyet Van
 Women_day
8/3 ngày phụ nữ,
Ngày “đấng mày râu”, mọi thứ lo toan,
Trong ngoài, trên dưới vuông tròn,
Cửa nhà, bếp núc lại còn “ru con” !…
Nấu cơm cho khéo, cho ngon,
Vợ thương, vợ sẽ sắc son chữ “Tòng” !
Yêu nhau “gạo tám – nước trong”,
“Ông tơ bà Nguyệt”, thuận lòng đôi ta …
Vậy là tình sẽ đậm đà,
“Răng long đầu bạc”, mặn mà phu thê,
Từ nay, ước nguyện vẹn thề !
“Chàng đâu thiếp đấy”, cận kề bên nhau…
∞∞∞

15 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

Cảm tác ngày Xuân

Nguyet Van

xuanyeuthuong

M ột mùa xuân nữa lại về
! Hoa khoe sắc xum xuê lá cành
N gàn Mai góp mặt thêm xinh
G ặp Đào thêm Lựu lung linh sắc màu.

X uân sang lòng bỗng nôn nao
U ng dung viếng cảnh, xôn xao bộn bề
 m thanh rộn rã đê mê
N ên dù vất vả vẫn “về với xuân”…

M ai này dù có “phong trần”,
Ơ n người vun gốc, phải cần khắc ghi
I êu nhau chẳng nệ hà gì

m tình tri kỉ không gì vui hơn
T ay trong tay, dạ không sờn

M ỗi trang thơ viết “sắc son chữ tình”
Ù m ba la ! Nét xuân xinh
I êu người tri kỉ , đậm tình tri âm…

∞∞∞

27 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

SÔNG BIỂN VÀ NON CAO

Em hỏi chị yêu ba hay mẹ,
Chị trả lời, chị yêu cả hai,
Mẹ là biển rộng sông dài,
Ba là non cao thăm thẳm…
Mẹ là biển, mênh mông sâu đậm…
Đỡ đần con, qua những chặng gian nan,
“Cuộc cờ đời”, với những sóng gió ngổn ngang,
Con trẻ dại, khó phân bờ bến đổ,
Thế là mẹ – dang tay ra bảo hộ …
Đưa con về, biển cát êm đềm…
Dòng suối mẹ hiền, tuôn chảy mãi trong con,
Nghe ấm áp , thâm ân từ mẫu…
Ba dọc ngang, kiên cường phấn đấu,
Cả một đời, “lao nhọc” vì con,
Mồ hôi đổ, không “bào mòn” ý chí,
Ba mong các con, chăm chỉ học hành !
Cố làm sao, đạt chữ công danh  …
Cho ước nguyện của ba ,tròn như ý !
Mẹ và ba cùng nhau quyết chí …
Tay trong tay, liên kết dựng xây…
Nước sông sâu, vẫn ngày đêm tuôn chảy…
Mạch nuôi cây, sừng sững với đời…
Ba là non cao , trên đỉnh chơi vơi !
Tỏa bóng mát, ngàn đời “ôm lấy biển”…
Sông núi liền kề, chung chiến tuyến,
Con yêu sông biển, lẫn non cao…
Thương Mẹ Ba, con thật tự hào,
Là con của biển, của non cao mãi mãi…
          
Nguyệt Vân

15 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Thơ

Tình anh

Nguyet Van

Đọc bài thơ “Anh không phải là Don Juan” của anh Trần Dzạ Lữ,
tự nhiên Nguyet Van lại cảm tác viết ra bài thơ này,
gửi các bạn Trang nhà đọc vui lúc “trà dư tửu hậu” nha !

Love1

Anh không phải là Don Juan…
Mà là nhà thơ tình ái…
Hứng giọt sầu, ru mãi với thời gian,
Nụ hôn ai vẫn mãi không tàn…
Chia mật ngọt trong vòng tay lãng mạn
Lời nói yêu em sao nhắc hoài không chán ?!…
Hơi thở nào ngăn mãi nhịp tim reo…
Ái ân kia, anh sẽ mãi không nghèo…
Hãy tin anh…
Đừng vội nghe theo,
Chuyện xảy ra, …
Em ơi, không như người ta nói…
Anh sẽ mãi là vầng mây trôi nổi,
Ru tình em len lỏi trọn kiếp người…

∞∞∞

56 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

Tiếng gọi Mẹ

Nguyet Van

 

“Mẹ ơi, vậy là con đã xa mẹ bốn năm rồi ! Bốn năm , thời gian trôi nhanh mẹ nhỉ ! Ấy vậy mà con cứ ngỡ mới đây ! Thuở nằm nôi , khi con vừa cất tiếng khóc chào đời, thuở chập chững khi con bắt đầu gọi me…me ơi ! …me ơi !…me ơi !…”

me_oi

Mẹ ơi !…me ơi !…me ơi !…
Tiếng gọi mẹ, con bắt đầu khi chập chững,
Thuở bước đi, con phải “vịn” vào tường,
Tiếng gọi sao, quá đổi thân thương ,
Âm thanh ấy, lại không nhàm mẹ nhỉ !
Tiếng gọi mẹ, vẫn theo con bền bỉ…
Lúc khuyên răn, khi dạy dỗ can ngăn…
Lúc sẻ chia, những cay đắng mặn nồng !…
Trong đời sống, khi con va vấp phải,
Tiếng gọi ấy, bên con và mãi mãi…
Vượt thời gian, khoảng cách, cự ly…
Con cất lên, là mẹ có tức thì…
Như “ông bụt” , trong những trang cổ tích,
Luôn nhân từ, xóa đi mọi hiềm khích,
Nối tình thương, đoàn kết khắp cùng,
Như “cô tiên”, với lòng dạ bao dung !
Nhưng kiên quyết, truy lùng cái ác …
Rồi có những, đêm trăng bàng bạc…
Mẹ tỉ tê , dạy bảo bao điều…
Mẹ ơi !
Thế giới này, với những thành quả cao siêu ,
Có những phát minh , vượt lên tầm thế kỉ,…
Nhưng với con, thì điều nghĩa lý,
Lại là, chính mẹ đấy thôi…
Mẹ là “kỳ quan” đẹp nhất trên đời…
Mẹ là “số một” , trong lòng con mãi mãi…

∞∞∞

25 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

Nỗi lòng

Nguyet Van

noi_long

“Anh, em nhận được lá thư anh viết vội do Thanh trao cho, trước khi anh đi công tác .
Đọc thư anh, em thấy mình quá hạnh phúc…Chính em đã làm thay đổi cuộc đời anh ư ! Em thực không dám tưởng , càng không dám nghĩ đó là sự thật. Bởi lẽ, em chỉ là một người con gái bình thường, làm sao , em có đủ khả năng cải sửa, thay đổi ai ? Nhiều lần, anh nói anh cám ơn đời đã cho anh gặp lại em , còn nếu thật sự có trời thì anh cũng xin được cám ơn trời, đã cho chúng ta tương hội ! mặc dù, anh biết, tình cảm trong em dành cho anh, chưa đến độ chín , nhưng anh mong em hãy tin anh, tin vào tình yêu anh đã dành cho em … anh nghĩ, em là bến đỗ̃ bình yên mà anh đã bao năm tìm đợi…
Một lần nữa, xin cám ơn số phận đã đưa em về bên anh !…”

Có phải anh bảo “yêu em hơn tất cả”,
Sẽ vì em sống hết cuộc đời này,
Trời có em sẽ “lặng” gió tan mây,
Lòng anh ấm dù bên ngoài buốt giá !
Từ có em “biển tình” thôi nghiệt ngã,
Cay đắng đời anh, phút chốc bỗng phôi pha?
Em đến đây với dáng dấp kiêu sa,
Mang hơi ấm tình người “len” cuộc sống,
Em hỡi em là niềm tin là khát vọng,
Là ước mơ anh ôm ấp bấy nhiêu ngày,
Là đuốc soi đường dẫn anh đến tương lai,
Là lẽ sống không gì lay chuyển nổi.

∞∞∞

49 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

Tình yêu mãi mãi

Nguyet Van
 Love_bat_diet
Bốn mươi hai năm mới gặp lại,
Em ngỡ ngàng, khi đối mặt cùng nhau,
Anh đây rồi chứ, chứ đâu phải chiêm bao,
“Người năm cũ”, quay về từ quá khứ.
Thuở mới yêu nhau, cả hai cùng vẹn giữ.
Đẹp tình đầu, em e ấp trao anh,
Lòng xuyến xao nhưng không dám tỏ phân…
Nên anh đâu biết, tình em là vô tận..
Bóng hình anh bao năm , vẫn quanh quẩn,
Gặm nhấm tim em, đau đến xót lòng !
Đó là điều anh mãi mãi sẽ không,
Anh đâu biết, em luôn đong đầy thương nhớ ,
Trái tim yêu, lần đầu tiên tan vỡ,
Đau đến tê người, …phai cố làm vui !
Những giọt lệ đời , sao cứ mãi tuôn rơi ?
Như chia sẻ, nỗi đau người “cô phụ”.
Dù thương anh nhưng em luôn tự nhủ,
Mình có duyên nhưng không nợ buộc ràng …
Nên thuyền tình , đã tách bến sang ngang,
Em không nghĩ , chúng ta còn tương hội,
Gặp nhau đây, sao nghe lòng bối rối,
Hóa ra tình , vẫn len lỏi sống trong tâm …
Hóa ra anh, vẫn tồn tại trong lòng,
Dù năm tháng có “sao dời vật đổi” !
Dù biển xanh , có thành đồi cằn cỗi,
Vẫn vững bền , sừng sững với thời gian…
Gặp lại nhau, tưởng đã muộn màng,
Khi hai đứa , tóc đà sương phủ…
Nói gì đây, một đời lam lũ,
Em phần em, anh vất vả phương xa,
Gặp nhau đây, tuổi đã xế tà…
Sao vẫn thấy “nôn nao” thời son trẻ !
Vẫn e ấp khi đổi trao lý lẽ,
Nhưng ấm tình đời, tình tri kỉ thâm sâu …
Ánh mắt nhìn nhau, tha thiết dường nào ?!
Em hạnh phúc trong vòng tay “bè bạn”.
Đã yêu anh, em không hề than vãn,
Chỉ biết đợi chờ, vô vọng anh ơi !
Gặp lại anh, em sung sướng bồi hồi …
Trang trải mãi , vẫn không hết điều muốn nói…
Dáng hình ai, theo thời gian có thay đổi,
Nhưng với em, anh vẫn sáng rạng ngời,
Vẫn là anh, của thuở đôi mươi ,

Vẫn ấm áp , nồng say thời trẻ dại…
Ai dám bảo , tình yêu không mãi mãi,
Không trường tồn, bền bỉ với thời gian ?
Cám ơn đời, đã cho em dù muộn màng,
“Hơi thở đẹp” của tình yêu bất diệt…
∞∞∞

33 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

Ngày hội thầy cô 20/11 – Niềm vui nhỏ

Nguyet Van
Nha giao

Ngày hội thầy cô 20/11

 Hai mươi tháng mười một,
Con tung tăng đến trường,
Lúc trời còn “hơi sương”,
Mong dâng người con kính
Đóa hoa hồng thân thương.
Hơn hai mươi năm tận tụy
Thầy ban phát tình thương,
Cho đầu xanh ấm lại,
Mặc tóc thầy pha sương… Tiếp tục đọc

23 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

Thương tiếc

Nguyet Van

“Một câu chuyện buồn đã xảy ra với học sinh của tôi… Năm ấy, em học lớp 12 , nhất là sau khi thi học kì 2 , tất các hoc sinh ở khối lớp  thi  đều phải nổ lực , em cũng không ngoại lệ , nhưng cùng lúc  ấy, tôi phát hiện ở em có những biểu hiện không bình thường , em có vẻ mệt mỏi, ngồi học thỉnh thoảng , em ngã người nằm trên bàn, những lúc đó, tôi đều gợi ý “Con à nếu con mệt , cô cho con nghỉ …” , những lần như thế ,  tôi đều được em trấn an bằng một  nụ cười và kèm theo câu nói “Dạ ! Con không sao đâu cô, tại con thức khuya học nên con mệt chút thôi cô à , cô cho con ngã lưng một tí là con sẽ bình thường thôi cô ạ !” , nghe em nói thế , tôi không nỡ bắt em về , lòng càng thấy thương đứa học sinh hiếu học . Nhưng càng về sau, nhưng cơn uể oải , mệt mỏi nhiều hơn , tôi có hỏi nhưng không biết được thêm gì…Thế rôi,  ngày thi cũng đến , em tham gia đủ các buổi thi … Sau khi thi xong, nghe học sinh trong lớp nói em đã nhập viện … Tôi sắp xếp đến thăm, qua ba mẹ em, biết em bệnh bạch cầu , tôi thực sự  xót  xa… Lần thứ hai ,  tôi đến thăm em, tôi hoàn toàn bất ngờ , biến chứng bệnh làm em mù không nhìn thấy  được  nữa ! Đây cũng là lần cuối cùng thầy trò tôi gặp nhau !… Sau đó , em mất… câu chuyện của em  đã để lại trong tôi dấu ấn thật sâu sắc, khiến tôi không tài nào quên được, bằng cảm xúc dâng trào , tôi xin ghi lại vài dòng : “Khang ơi ! Em hãy yên nghỉ, lúc nào cô cũng thương.em !”… “

*   *   * Tiếp tục đọc

33 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

Suy nghĩ về Thầy Cô

Nguyet Van

Thay_co

Cô học trò nhỏ đến bên tôi thủ thỉ,
Cô ơi cô ! Ngày nhà giáo đến rồi,
Em mong cô, vẫn mãi xinh tươi,
Như hoa thắm, em kính dâng ngày hội,
Tự nhủ lòng, có nhiều điều muốn nói !
Chừng gặp cô, nghĩ mãi ý không thành.
Đối với em, cô là vầng trăng sáng trong xanh,
Là cơn gió, giữa trưa hè oi ả !
Ai dám bảo , nghề giáo không cao cả,
Lại chê nghèo, lương tháng chẳng bằng ai !
Có biết chăng, nếu thiếu ánh trăng cài
Thì đêm tối, sẽ mãi là đêm tối !
Một đốm lửa , dù chập chờn không sôi nổi,
Vẫn quý làm sao, giữa thời tiết sang đông,
Anh với tôi , cũng sẽ mãi tối tăm,
Nếu không có , người thầy đi tiên phong dẫn lối,
Nhịp sống đời , vẫn loạn cuồng dữ dội,
Nếu không có thầy, ta chống chỏi sao đây ?
Rong rêu kia theo ngày tháng phủ đầy,
Ngọc không mài dũa, làm sao tinh khiết…
Đành làm loài , thiêu thân tự diệt,
Chỉ thoáng hào quang, hư ảo phải thiệt đời,
Ôi, trí tâm kia, nếu không được trau dồi,
Hậu quả ấy, làm sao lường trước được !
Người xưa bảo “giặc đói nghèo có thể lướt”,
Chỉ đáng lo “giặc dốt khuất phục ta !”.
Lời giản đơn, nhưng ý nghĩa thật sâu xa,
Ta suy ngẫm , nhận ra điều chân lý,
Mỗi một người, khi thành nhân chi mỹ,
Thành công kia, không thể thiếu bóng thầy,
Mai sau này, có ngất ngưỡng “thang mây”,
Mong ai đó, đừng bạc ơn người “vun gốc”.

∞∞∞

52 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

Thì thầm cho nhau

Nguyet Van

Thi_tham

Em ơi, thêm một mùa nhà giáo,
Lại về rồi trên đất nước Việt Nam,
Dành cho em, anh chọn cánh hoa Lan,
Màu “thanh bạch”, thương trao cô giáo nhỏ,
Muôn ngàn lời ấp iêu sao khó ngỏ,
Biết bao điều muốn nói chợt lại thôi !
Lời cho “ai”, anh e ấp mãi trên môi,
Thế mà vẫn không tròn câu chúc bạn !
Có lẽ vì em là vầng trăng quá sáng,
Bấy nhiêu ngôn từ cũng không đủ sức thưởng ban…
Đời đã cho em vô số hành trang…
Để vào cuộc dựng xây “con người mới” !
Chọn ” nghiệp giáo”, em không hề dời đổi,
Trả ơn đời như tằm phải kết sợi tơ ,
Anh yên tâm , đừng suy nghĩ vẩn vơ,
Em hiểu lắm, tâm tình của bạn,
Trong mắt “ai” , em đã ngầm thấy sáng,
Không bằng lời, nhưng chứa vạn tin yêu,
Đón nhận từ anh, đóa Lan trắng mỹ miều,
Niềm hạnh phúc trào dâng ngày hội lớn.

∞∞∞

40 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

Cám ơn Mẹ

Nguyet Van

Cảm ơn Mẹ

“Mẹ ơi , giờ mẹ đã đi xa nhưng những lời mẹ dạy, con không bao giờ quên mẹ ạ ! Con hứa sẽ sống đúng theo đạo lý mà mẹ đã dạy… con xin cám ơn mẹ vì tất cả…”
* * *

Cám ơn mẹ, đã cho con cuộc sống,
Thuở nằm nôi, với tiếng hát ru hời…
Dõi theo con, từng bước đi chập chững
Con lớn dần , theo tình cảm mẹ yêu…

Cám ơn mẹ, đã giúp cho con hiểu,
Cuộc đời này, không thiếu những tấm lòng…
Biết chung tay, xóa cảnh long đong,
Con phải cố, sẻ chia gồng gánh.

Cám ơn mẹ, đã cho con niềm kiêu hãnh,
Cả một đời , lao nhọc sạch trong…
Mẹ là tấm gương, con mãí ghi lòng…
Luôn đến với , những mảnh đời bất hạnh.

Cám ơn mẹ, cho con chóng vánh,
Hòa nhập cuộc đời , khi tuổi còn xanh …
Biết thấm nỗi đau, của thân thể không lành,
Hiểu được họ, để cùng san sẻ

Cám ơn mẹ, đã giúp con mạnh mẽ,
Không yếu hèn, khuất phục nỗi đau đời,
Bằng ý chí, vượt lên nghịch cảnh,
Để cùng nhau, chung sức dựng xây.

Cám ơn mẹ, đã luôn thúc đẩy,
Chắt chiu mầm nhân ái luôn đầy,
Để con thấm nhuần đạo lý hôm nay,
Để con biết sống, vì những người cùng khổ,

Cám ơn mẹ, đã dày công dạy dỗ,
Giúp con nay, thấm lẽ đạo làm người
Nguyện muôn đời, theo gót mẹ tôi,
Chia gánh nặng với đời “ươm mầm sống”…

∞∞∞

44 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

Sao nỡ

Nguyet Van

Embe

Ngày 14/9/2014, chương trình 60 giây đã đưa tin , cháu bé Đỗ Thị Kim Ngân 4 tuổi, bị chính mẹ ruột và cha dượng đả thương, nhìn những vết bầm trên người cháu…lòng tôi.đau như cắt…

Bốn tuổi đầu, cháu làm gì nên tội,
Sao phải vấy vào, tai họa sát thương,
Tuổi ấu thơ, cháu đâu thể đo lường,
Tâm điạ độc ác, của người sinh ra cháu…
Trời ngoài kia, đang nổi cơn giông bão,
Hay sóng lòng tôi, đang cuồn cuộn dâng trào…
Khi nhìn thấy, cháu mình đầy thương tích,
Mắt không mở được, do tím bầm sưng húp,
Thân thể thì bê bết những vết thương,
Đòn roi nào , bổ xuống chẳng nương,
Thân bé nhỏ, dưới bàn tay “thủ ác”,
Mềm nhũn ra, như một.cái xác,
Chỉ khác là hơi thở vẫn còn ,
Cháu bé ơi, tôi không biết nói gì hơn,
Môi mím chặt, lòng đau quặn thắt !
Xương thịt nào, trong từng lát cắt,
Là chính do , cha mẹ tạo hình hài,
Rồi đến nay, tình nghĩa nhạt phai,
Mẹ lại muốn, hủy diệt “mầm sống nhỏ ?!”
“Xin cho con, được một lần tự ngỏ,
Thế gian này, con nào rõ đục trong,
Chính mẹ cha, đã buộc trẻ lọt lòng,
Giờ sao lại, muốn hủy thân diệt tích,
Con đã tả tơi rồi da thịt…
Miệng lặng câm, không khóc được thành lời,
Thân con giờ, đau đớn lắm mẹ ơi !…
Hãy cho con được sống, đừng triệt đường sanh tử “…

∞∞∞

27 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ

Cảm xúc bất chợt …

Nguyet Van

Em bé

Nhìn bức ảnh em bé bị  “mất đôi tay”, tôi không ngăn được cm xúc…xin ghi lại một chút suy nghĩ v em…

 *******

Em bé ơi , tôi thực sự xót !…
Khi nhìn em, bị “mất đôi tay”,
Vậy mà trên, chiếc xe đạp ngày ngày,
Em vẫn miệt mài, đến trường tìm “con chữ”…
Xã hội đi lên, với nhiều ngôn ngữ,
Nhưng có “ngôn ngữ nào”, đủ nói hết về em…
Đủ sẻ chia để em, có thể bước thêm,
Xóa mặc cảm, của con người thương tật,
Để muôn đời, em vẫn không lẫn khuất,
Giữa dòng người, xuôi ngược đó đây…
Nhìn thân em, với dáng vẻ gầy gầy,
Màu da sạm, bởi ” dạn dày ” nắng gió,
Chân không dép giày, bởi vì rất khó,
Phải bám vào ,bàn đạp giữ xe,
“Cằm thay tay”, tạo thế quân bình,
Xe cứ tiến, tuân theo “bàn chân lạnh”…
Nhìn thấy em, tôi nghe lòng chợt đắng !
Nước mắt nào, lã chã tuôn rơi…
Biết làm sao, để chia nỗi đau đời,
Tiền có thể, nhưng sao tay lành được !
Phép mầu nào, có thể biến điều mơ ước,
Thật giản đơn, nhưng cũng hết sức diệu kỳ,
Để muôn đời, em vững bước chân đi,
Để tuổi trẻ, được hưởng điều có thể …
Nói như thế, nhưng thực tình không dễ,
Bởi em như tôi, đang tồn tại giữa đời thường !..

∞∞∞

29 phản hồi

Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ