Nguyễn Ngọc Thơ
Sương khuya mờ đám cỏ
Lay động cõi trời mơ
Gió lùa qua kẽ lá
Tượng đá ngồi chổng chơ!
Cheo leo trên vách đá
Lạc lõng tựa lưng đèo
Nghe lá vàng rơi rụng
Xào xạc vũng trăng khô
Kìa cầu treo lỗi nhịp
Bắc ngang hòn giả sơn
Đìu hiu trông lạc điệu
Bên rặng đồi cô đơn
Ai đi dọc bờ đê?
Dưới thềm non sương trắng
Gánh trăng về ngõ vắng
Tưới sông -hồ- suối-khe…
Người ơi! Chớ hững hỡ!
Cội nguồn cạn xác xơ
Đá ngàn năm trơ lệ
Khóc thương đời xót xa.
∞∞∞
@Mấy hôm nay máy em thường có sự cố, nên gởi comment không được…Thành thật xin lỗi các anh chị cdnth…
Chân thành cảm ơn các anh chị…Trần Mỹ Thắng-An Cựu-Trần Cát Lân- NAMTHU56-Nhỏ nhẻ–An Khê-Nguyên Thuỷ-TT Hiếu Thảo và chị Nguyễn Bích Sơn đã đồng cảm chia sẻ!
Hông hông sao đâu Thơ ói ,dzui là chính mờ ,cố gắng ra thimvaif bài nữa cho dzui nhen Thơ hỉ ..Chúc sức khỏe …
“Người ơi! Chớ hững hỡ!
Cội nguồn cạn xác xơ
Đá ngàn năm trơ lệ
Khóc thương đời xót xa.”
.
Xót xa lắm Thơ ơi !
Bài thơ như mang một nỗi buồn sâu kín. Cũng núi- sông- khe- suối… đủ cả, rứa nhưng “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” phải không anh Thơ?
Đọc xong bài thơ, An Cựu tự thấy như mình phải im lặng để nhường sự tĩnh lặng cho Tác Giả lặng đếm nỗi buồn nhiều trăn trở xót xa….
An Cựu.
Một bài thơ dùng ngôn ngữ tả cảnh thật công phu. Dùng cảnh để nói thay một cõi lòng.
Mềm mại và công phu lắm lắm Nguyễn Ngọc Thơ em ơi.
Nhớ uống thuốc đều nghen. Chúc em khỏe hoài.
Thân mến.
HI hi NGT oiiw ..Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi buồn Hê hê ,Chúc súc khỏe nhé …
Lại đời đá buồn!
Đêm đêm đá âm thầm
Hạt sương vương thành lệ
Cỏ buồn xót xa đưa
Đến đá cũng …rơi lệ ! Ôi… ” Hồn đá “
Tặng anh NNT, Chia xẻ với anh “Đá ngàn năm trơ lệ”
Bài thơ bư62n và đá đã có hồn trong thơ anh NNT,xin chia sẻ cùng anh,chúc anh vui
Em:TTHT
Tặng em Nguyễn Ngọc Thơ , để cùng nhớ về một người …