Nhớ nụ hôn góc phố

Nguyễn Ngọc Thơ
Goc_cafe
 
Nơi tôi về-giờ không có em!
quán xưa
hò hẹn lạnh tê hồn
rêu phong ngày tháng sên lên tóc
thấp thoáng cuộc tình điên đảo nửa đời si
đây, Góc Phố*
một thời yêu xa lắc
thuở em về thu áo mỏng se tơ
say đắm đuối những nụ hôn nóng bỏng
đốt tình nhau chất ngất cháy nguồn xuân…
 
tình yêu ấy sớm va vào ngõ cụt
bởi ghen hờn, em giận dỗi ra đi
ngày giã biệt xe hoa chường xứ lạ!
tháng bảy Sài Gòn, mưa…
tôi nát vỡ như tương!
về Kansas, em có bao giờ chạnh nhớ
xót xa người ở lại góc Đakao?
hạnh phúc mới có đong đầy đêm dĩ vãng
có bao giờ em thổn thức lặng… nghe mưa?
 
đã bao năm mình tôi thui thủi
hai buổi đi-về đo dấu đơn côi
neo quán vắng nhạc xói lòng hương vị đắng
tôi đếm giọt buồn rụng ký ức ngu ngơ
Góc Phố, giờ đây-tôi với tôi!
cà phê-phê lắm
cà không trôi
có đắng cũng ngây tình em đã
gió tạc hiên ngoài tan tác gió trong tôi…
 
tặng em Góc Phố biệt ly
bao nhiêu kỷ niệm chây lỳ lối đi
chiều mưa gói nắng thầm thì
em ơi,còn nhớ nụ hôn ban đầu?
 
*Góc Phố cà phê xưa, ngã tư TCV-PKK, Đakao…
    
                          

44 phản hồi

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

44 responses to “Nhớ nụ hôn góc phố

  1. Trúc Sơn

    Nguyễn Ngọc Thơ ơi, bài thơ với từ ngữ không đao to búa lớn, không quằn quại cắt lòng nhưng độc giả thấy được nỗi giằng xé khôn nguôi cho một cuộc tình! Cuộc tình đó không được viên mãn nhưng vẫn là một mối tình đẹp chứ Thơ hả?
    Thơ ơi là Thơ:
    “…
    một thời yêu xa lắc
    thưở em về thu áo mỏng se tơ
    say đắm đuối những nụ hôn nóng bỏng
    đốt tình nhau chất ngất cháy nguồn xuân…”

    được “một quá khứ vàng son” như dậy thì có “chết” cũng cam chứ còn oan uổng chi hè??? hà hà
    Chuyện thơ pháo nên anh chẳng có ý đem định luật Isaac Newton về hồi lực mà qui chụp làm gì. Nhưng anh nghĩ ở Dakao có người còn khắc khoải như rứa thì chắc rằng ở xứ Kansas xa xôi của nước Mỹ, há lẽ nẫu quên? Anh nghĩ và chắc là vậy.
    Thật là một bài thơ đẹp!
    Thân mến.

    • Rất cảm ơn lời chia sẻ thấu đáo chân tình “đôi nửa nhất như”…iu của anh Trúc Sơn, làm lòng đệ ấm-nóng lâng lâng và …”con tim đã dzui trở lại”, chúc Rừng nhà anh Trúc vẫn luôn tươi xanh mơn mởn như thuở còn…tơ nghen!

  2. …một mình bên tách cà phê nhìn ra ngoài ô cửa kính từ trong quán cà phê nơi góc phố. Ông lão hồi tưởng lại những nụ hôn “của một thời yêu xa lắc…” , của một thời “đốt tình nhau chất ngất cháy nguồn xuân…” và
    “có đắng cũng ngây tình em đã
    gió tạc hiên ngoài tan tác gió trong tôi…”
    Có phải vậy không anh Nguyen Ngoc Tho… 😆

  3. NĐD

    Đúng là một trời kỷ niệm trở về với Góc phố- Cà phê xưa của Nguyễn Ngọc Thơ.
    Bài thơ bàng bạc đâu đây hình ảnh ngày xưa cũ và cả chuyện tình yêu tan vỡ, như có ta trong những câu thơ sầu lắng.

    Thấm thía lắm NNT !

  4. Nhỏ

    Anh Nguyễn Ngọc Thơ ơi , Cho Nhỏ phát biểu ý kiến muộn nhen : Chuyện tình buồn quá , vì buồn nên đẹp . buổi trưa vắng , Nhỏ đọc từng câu , từng câu mà thấy buồn chi lạ , Chia sẽ cùng anh .Thân mến

  5. Đã bao năm mình tôi thui thủi
    Hai buổi đi-về đo đấu cô đơn…
    Nghe sao buồn thấm thiết nguyen ngọc tho ơi…
    Bài thơ này HP nghỉ sẽ âm hưởng cảm xúc đến mọi người. Trong chúng ta, ai cũng có chút nỗi niềm riêng xót xa này.

  6. Cafe Xưa

    Và ghé…xưa

  7. Cafe Xưa

    Mời bạn ghé nay

  8. Tào Lao

    Có khi nào mình được về lại Góc Phố cà phê xưa, ngã tư TCV-PKK, Đakao hông ta ? có còn như xưa ? cảm giác như xưa ???

    • Quán cà…ấy giờ không còn nữa, đã sang cho chủ khác năm 2007 anh Tào Lao ơi! Bây giờ là một bar hoàng tráng, sang trọng, những ngừ rỗng túi như em hổng dám dzô, lâu lâu ghé ngang đứng bên dzệ đường ngó…rầu lặng lẽ chuồn anh à!Thâu, nếu có dịp anh em mình ghé… “Xưa và Nay” (nhất như) cà cho khỏi nhớ…xưa anh hén!Chúc anh chị dzui!

  9. An Khê

    Thơ ơi
    Một chiếc lá rơi của mùa thu đã làm ” em tôi ” thổn thức…bật ra tiếng lòng ? Dẫu bao năm…giữ riêng cho mình ? Một Ngọc Thơ… xa xót với chiếc lá thu phai, góc phố rêu phong ngày nào !
    ” Góc Phố, giờ đây- tôi với tôi !
    cà phê- phê lắm
    cà không trôi ”
    Ui chao ! Đắng chát… từng giọt…từng giọt…buồn !

  10. Meocon

    Một chuyện tình đẹp nhưng buồn quá NNT hén!(nhờ dzị mí có thơ hay cho Meocon đọc chứ lị!hì..hì…) Dzui nha!

    • Chào Meocon, lâu quá không gặp, phẻ hông? Cảm ơn nhiều nghen! Bây giờ thì mình hết buồn…ngu ngơ rầu, Meo con biết sao hông, dzì gặp Meocon …dzẽ sương (mà thương hổng dễ) nên quên buồn tuốt luốt, cừ trơ cả reng đây!

  11. Một goc phô, ly cafe va nôi nhơ…tiêc nuôi vê cuộc tinh đa qua cư lơn dân đong đây trong tâm kham…Bai thơ đây chât trư tinh lang mạn, thi vị bạn ạ ! Cam ơn tac gia Ngoc thơ. Chuc ban luon vui.

    • Cảm ơn chị đã ghé chia sẻ chân tình, làm người trong cuộc giảm hẳn “một nửa”… ngu ngơ!
      À, (noái nhỏ) chị có “cái tên” thật đẹp, thật ấn tượng, mà mấy ông thơ…thẩn thích nghía mỗi đêm thu quên ngủ vì say? Chúc chị cũng luôn vui và nhớ đừng ngồi một mình nơi quán cà như nnt nghen!(cừ)

  12. Trầm Tưởng-NCM

    Một bài thơ tình quá tuyệt vời! Vừa đọc vừa thấy xúc động ngậm ngùi, thương cho tác giả biết bao. Hay lắm, NNThơ ơi!

    • Cảm ơn anh Trầm Tưởng thấu cảm, sẻ chia ưu ái cùng thằng em trong nhóm “tim”… sắp vỡ nghen. Nhớ uống thuốc kỹ và đè mạnh tim xuống mỗi khi nó muốn nhảy khỏi ngực anh TT nhé!

    • Thật lâu mới đọc một bài thơ tình của Thơ ,thật buồn ,thât sâu lắng và cũng thật cay đắng ,,Xin một chút chia xẻ của a đén với Thơ nhé ,
      Góc phố cà phê vơi đầy .
      Chiều nay một bóng tôi say một mình ….
      người ta say bóng say hình ,,
      Còn tôi giờ chỉ một mình nhớ Em ..
      Vậy hé Thơ hỉ ../Chúc dzui mãi nhé Thơ ui ..

  13. Viet Nguyen

    Ngọc Thơ ơi, đọc thơ xong bổng thích sao có ngày nhâm nhi tách cà phê cùng bạn nơi góc phố đó.

  14. Tặng em Góc Phố biệt ly
    bao nhiêu kỷ niệm chây lỳ lối đi
    chiều mưa gói nắng thầm thì
    em ơi,còn nhớ nụ hôn ban đầu?
    .
    Thôi thì, chỉ còn là kỷ niệm ,,, vui nghe Thơ !

  15. Một mối tình thật buồn , xin chia xẻ cùng Thơ . Biết đâu ngày đó , tâm trạng “Người ta” cũng giống như chị :
    Quê hương xa rồi quê hương ơi !
    Giờ anh xa khuất cuối phương trời
    Còn em về chốn nơi xa lạ
    Nuốt lệ xa người sao đắng cay . Thì sao hả Thơ ?
    Mong Thơ an vui – tự tại .

    • Chào chị Bích Sơn, em rất ấm lòng được chị thấu cảm và chia sẻ nổi lòng…Vâng đúng như vậy chị à!Thực ra, thì không phải lỗi của “Người”, mà là lỗi của chính em, nên ngậm ngùi đành chia tay, đọng lại những kỷ niệm khó phai…
      Rất cảm ơn chị đã ghé…đầu tiên nghen, chúc chị luôn khoẻ,bình an!

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s