Nguyễn Ngọc Thơ
Mẹ sinh ta ra đời
là mở cửa bầu trời
tay, chân bơi chới với
miệng khóc, cười chơi vơi…
từ đó, ta vào đời!
đắm chìm trong luật chơi
say đam mê hút trắng
nhỏ giọt tình đầy, vơi
rồi, gió bên thềm rối
mộng bồng bềnh mây trôi
bóng thời gian hấp hối
hương nắng một màu vôi…
Chiều nay, nhìn lá rớt!
nghe tim mình đơn côi
nụ cười trơ khô khốc
thả hồn…
ta về thôi!
∞∞∞
“đời là vậy mà. đi đâu quanh quẩn rồi cuối cùng chúng ta cũng trở về bên vòng tay yêu thương của Mẹ mà thôi…”
Cảm ơn anh NAMTHU56 đã đồng cảm, chia sẻ.Rất ấm lòng!
Chào Thơ
Lòng chùng xuống khi đọc ” Ta về thôi” .Để thấy lòng buông xả, để tìm về góc bình an…bởi vì cuối cùng ” Ta về thôi ” Thơ nhỉ ?!
Chúc em- Bình an và sức khỏe
Em rất vui được chị An Khê thấu cảm cuộc đời…”Để thấy lòng buông xả, để tìm về góc bình an…”,chúc anh chị cũng luôn như vậy nghen,!
Cảm ơn AC nhiều.
.”…đi loanh quanh cho đời mỏi mệt …” Đến lúc nào đó cũng phải trở về thôi phải không Thơ ? Mong Thơ an lạc nghen .
Em rất cảm ơn chị Bích Sơn đã đồng cảm…”Đến lúc nào đó cũng phải trở về thôi”, chúc chị luôn vui và bình an.
“…
đắm chìm trong luật chơi
say đam mê hút trắng
…”
Úy trời! Nguyễn Ngọc Thơ cũng hít “hàng trắng” nữa ha? Mau mau quăng “ống” hết rồi quay về thôi, nghen?…hà hà ( đùa tí chơi đó nghen Thơ).
Bài thơ này, con người hiền và vui tính như Thơ thì làm sao làm thơ buồn đủ để ru thiên hạ được hè? Cho nên bài thơ có một nét buồn nhẹ nhẹ. Cái buồn này theo anh thì kể ra thấy hay hay vì đọc thơ bạn mình mà thấy buồn sâu quá- mình xót.
Thân mến
Dạ, chắc hắn lậm… “hàng trắng” phiu nửa đời si điên, nên “ống” bị trơ… “khô khốc” cuối đời, ngấm chúi mũi trên đường dzìa đây anh Trúc Núi ơi!(cừ)
-Thâu, buồn mà chi anh quơi
ráng ngước mặt nhìn đời
cừ ngửa nghiêng cho tư…giống ngừ
là la la…ta “hit”… lặng cùng say trôi, anh iu ơi !
Ừ Buồn mà chi Thơ hỉ .Cười lên đi em ơi .Cười để dấu những dòng lệ rơi ,Hãy ngước mặt nhìn đời .Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười …Vậy đó Thơ hè ,vui lên ,cười lên để thấy mình trẻ mãi Thơ nhỉ …
Chia sẻ nỗi niềm cùng em trai NNT nhè
Em cảm ơn anh trai Dzạ Lữ đã “chia sẻ nổi niềm”…luôn vui nghe anh!
Đường nào ta cũng về thôi,,, xin chia sẻ cùng NNT. nghe
Dạ, “Đường nào ta cũng về thôi”, về với góc…@ bơi ngửa nghiêng say, anh Thắng nhé!
Cảm ơn anh đã thấu cảm…
Về với góc…@bơi ngửa nghiêng say ,,,nhưng đừng như Hũ Chìm là dzui rầu NNT ơi .
Hahaha…”Về với góc…@ bơi ngửa nghiêng say…nhưng đừng như Hũ Chìm là dzui rầu nnt ơi.”
Em cảm ơn anh Tào Lao đã đồng tình chia sẻ, còn bây chừ chúng ta vẫn đang…bơi đứng trần đời lắc lư hở anh?
“Chiều nay, nhìn lá rớt!
nghe tim mình đơn côi
nụ cười trơ khô khốc
thả hồn…
ta về thôi!”
Rồi thì cuối cùng cũng là trở về thôi anh nhỉ…
…hình như trong góc hoàng hôn
Vô thường rọi xuống vòng tròn nhân sinh…
“…hình như trong góc hoàng hôn
Vô thường rọi xuống vòng tròn nhân sinh…”
Hihi.. rất thấm…”góc hoàng hôn” đầy hình ảnh… “nhân sinh” của chị Gấu, rất đồng cảm,về thôi, chúc vui!
bài thơ bu ồn nhưng cho ta nhìn lại những phút giây cuộcc đời giá trị và không giá trị cuả nó phải ko anh , chúc Anh vui, mặc niệm cho tình yêu con ngưòi huhuhu
Vâng!”bài thơ buồn nhưng cho ta nhìn lại những giây phút cuộc đời…”, rồi cười vui…”khô khốc” mà về với “tình yêu con người” vĩnh cửu, thì hihihi…chứ siu lại huhuhu…hở cô em Hiếu Thảo?
Cảm ơn đã chia sẻ nha.
Anh Nguyễn Ngọc Thơ ơi, bài thơ buồn quá!
Thôi, dù là “hồn” cũng nên “thả” cho nó quay về thôi anh nờ! Tìm vui bên đời trót nhiều buồn ni, anh hỉ?
Trưa ni đọc bài thơ của anh thấy nặng lòng.
Chúc anh có nhiều niềm vui thật an lành.
An Cựu
NNT ơi .đời là vậy mà .đi đâu quanh quẩn rồi cuối cùng chúng ta cũng trở về bên vòng tay yêu thương của Mẹ mà thôi .
Cuối cùng cũng trỏe về thôi ..
Đường đời mỏi gánh ,rối bời bước chân .
Về đây nghe gió đồng xanh …
Lúa thơm chín ngát ,trong lành chiều quê .
Mẹ về chân vọng bờ đê .
Ru con giấc ngủ ,à ê say nồng …
Một chút bức tranh của làng quê đón NNT trở về đó nhen .. ..Chúc sức khỏe …
“Bài thơ buồn quá!” Thật lòng mình xin lỗi đã làm An Cựu…lây buồn! Thâu mình…xả hết sự buồn trói đời cho gió bay, giữ lại niềm vui thanh thản “trơ” cười … về thôi An Cựu nhé, chúc vui!(cừ)
Xin lỗi anh NAMTHU56 và An Cựu, máy trở chứng còm cứ nhảy lung tung…lên-xuống, mong anh chị chịu thông cảm nghen.