Category Archives: Thơ

Như là vu vơ

An Cựu
Lời giới thiệu:
Cô bạn trẻ An Cựu thật ra đã chơi ở trang nhà. Nay An Cựu chia sẻ với anh chị em chúng ta bài thơ NHƯ LÀ VU VƠ.
Chúng tôi hân hoan chào đón bạn, không phải hôm nay mà ngay từ comment đầu tiên của bạn vui chơi cùng chúng tôi. Như thế chúng ta đã là bạn của nhau. Mong rằng nơi đây chúng ta có thêm niềm vui trong tình thân bè bạn.
Xin giới thiệu cùng các anh chị và các bạn.
Ban biên tập.
Vu_vo1

Gọi tình yêu tịnh niệm
Cho một lần chia xa
Mắt ai buồn mây vá!
Cúi nhẩm bài Thánh ca

Khói lam chiều Kim Long
Xốn xang chuông Thiên Mụ
Như lặng im khu trú
Như trộn lẫn vấn vương…

Nhớ ngày nao Cầu Đá
Quán ốc núp bờ tre
Ai hiểu chừ đi qua
Chợt nghe lòng thổn thức?

Ai Bắc-Nam sum họp
Ai hòa bình…chia xa?
Ai liều thân vượt biển
Ai khắc khoải tình xa…

∞∞∞

30 bình luận

Filed under An Cựu, Tác Giả, Thơ

Vẫy Biệt Rừng Mơ Tuổi Nhỏ

Thân mời quý vị và các bạn thưởng thức

Vẫy Biệt Rừng Mơ Tuổi Nhỏ

Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ,
Ta thật tình đau xót đến vô biên.
Ng lần đi là nghìn trùng cách biệt,
Còn bao giờ trở lại nữa không em?.
*************************
Chính nơi đó mùa hè cao vời vợi,
Đã cho ta những kỷ niệm rất hồng.
Chính nơi đó , ta ôm hết trời trong,
Bằng đôi tay của thời gian mộng mị.
Chính nơi đó mùa thu vàng hoa cúc,
Ta đã vô tư đuổi bướm sân trường.
Ngày nhí-nhõm đùa vui không biết mệt.
Không sợ đời giành giật lấy hương thơm .
Chính nơi đó, tóc em bay từng sợi,
Cho ta thầm yêu mây của trời cao.
Tình rất dại , nên tình không dám nói
Hồn tơ trời chưa buộc chỉ thương đau.
Chính nơi đó tưởng chừng ta vẫn nhớ ,
Nuôi đời mình không lớn mãi không thôi
Chợt hôm nay phải lìa nơi chốn đó
Ta thẩn thờ như một cánh bèo trôi .
***************************
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta xuồng đời biết chắc đã xa em ….
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta xuống đời biết chắc đã xa nhau …
∞∞∞

Tiếp tục đọc

36 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Lời biển ngàn năm…

Nguyên Thủy

 

Luoi bo

Ngày tháng Năm biển Đông sóng dậy…
Khi tàu phù lẩn quẩn ở Hoàng Sa..!
Khi giàn khoan giặc vào biển quê ta…
Biển đã động qua rồi ngày êm ả.

Biển sục sôi lời Lạc Long Quân giục giã
Ngàn năm xưa chém cá ở biển khơi…
Hùng sử Bạch Đằng giặc ắt quên rồi..?
Nắm tay lại giữ non sông bờ cõi.

Mấy ngàn năm bước cha ông đi tới,
Ngăn giặc bắc phương mở nước cuối phương nam…
Gương anh hùng bao chiến trận quật cường…
Máu đã thắm tô từng trang sử Việt…

Kẻ thù đó đã bao lần lấn biển…
Ngang ngược lộng hành như bọn man di
Chuyện ngàn năm nô lệ còn ghi
Hãy thức tỉnh cận kề bên hiểm họa…!

Không thể thờ ơ, cúi đầu hèn hạ,
Giặc đến rồi sóng đã dậy biển Đông
Vung tay lên tràn hào khí Diên Hồng
Chàng tuổi trẻ há để thua bô lão..?

Trang sử cũ trước hung binh Mông cổ,
Cả ba lần ôm mối nhục thương đau,
Thắng ở đâu gặp Đại Việt phải quay đầu
Chui ống đồng hay chiến trường phơi xác.

Gương cha ông không bao giờ hèn nhát…
Chẳng thèm vương thà làm qủy nước Nam
Chưa thành niên Quốc Toản đã hiên ngang
Cờ sáu chữ giương cao khí phách…

Biển quê hương giờ chập chờn tàu giặc,
Cùng chung tay bảo vệ sơn hà
Cả cao nguyên hay tận biển xa,
Cùng ý chí đánh xâm lăng tan tác.

Im lặng lần này là mất luôn …vĩnh viễn!
Biển quê hương và tất cả Việt Nam.

∞∞∞

58 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Tự Tình Đêm

Chiếc Lá

Tinh_tu_dem1

Xuân ra đi và xuân không ở lại

trời hoàng hôn lấm tấm cánh chim bay

em lang thang suốt đường về trống trải

bước mệt nhoài..

chậm rãi..

cô đơn

Đêm phố cũ Tây Sơn

dưới vườn khuya có vầng trăng viễn xứ

nhẩm đôi lời tình tự

nhớ anh rất nhiều !

Lòng buồn hiu, nơi này chẳng có gì vui

dù quanh em với muôn ngàn vì sao lấp lánh

và cơn gió thoảng

lén hôn sau lưng..

vuốt ve tóc xõa

Muốn gọi phone cho anh

nhưng giờ anh đang ngon giấc

và cửa hồn em còn đang hành khất

chập chờn,

ngây ngất

…yêu anh.

∞∞∞

16 bình luận

Filed under Chiếc Lá, Tác Giả, Thơ

Tâm Xuân

Nguyễn Ngọc Thơ

Tâm_xuan_1

(Kính tặng chị Nguyễn Tùng Vân…)

Dòng đời tựa áng mây trôi
Sắc xanh như nước, biển-trời mù khơi
Em về hứng giọt mưa rơi
Sóng vương mắt lệ cuối trời tiễn đưa…

Hoàng hôn nghe nắng chiều thưa
Hơi xuân còn đọng trên tà áo xuân
Đào hoa mấy nụ tần ngần
Tình xuân một thuở chín mòn gót chưa?

Đi-về trong cội gió mưa
Áo xanh xưa ấy hóa ra vô thường
Đâu đây vẳng tiếng môi hường?
Chợt nghe tâm thức vỗ trường Hoàng hoa…

Ta về gội rửa hồn ta
Hòa chung sắc biếc trăng ngà vị tha
Mười phương đồng trụ một nhà
Tịch nhiên hư khúc tỳ bà là xuân!

*Tâm xuân, viết sẻ chia về nổi lòng anh ChuTrầm Nguyên Minh (Trần Đức Tâm) khi anh tâm sự về số phận nghiệt ngã của đời mình…

∞∞∞

49 bình luận

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ

Mẹ

Me

35 bình luận

Filed under Mỹ Thắng, Tác Giả, Thơ

Ru anh

Trần Thị Hiếu Thảo

Ru_anh1

Ru anh một khúc tình nồng
Ru anh một giấc bềnh bồng liêu trai
Dù cho nuí lở sông dài
Tình ai một thuở lòng ai neo thuyền
Để về hỏi Lý Chim Quyên
Bền câu duyên nợ xe duyên một đời
Hay là lạc lối mất thôi?.
Vầng trăng khóc tiếc trên đồi nhớ nhung
Ru anh một thuở để từng
Thấy nhau tiếng gọi tương phùng đẹp đôi
Thuyền trôi nước chảy thuyền trôi
Thuyền trôi nước chảy nhịp bồi yêu thương …
Người ơi mộng đã vấn vương
Làm sao giết được mộng trường canh khuya …

∞∞∞

19 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

Dễ đâu

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Bayvedau

Bay về đâu chim mỏi
Tà dương nắng săm soi
Từng nỗi buồn chói lọi
Đưa tình về mấy cõi

Em là cánh hoa xưa
Anh hóa thành cơn mưa
Mát hạ vàng nắng lửa
Hoa khẽ khàng đong đưa

Cơn mê rồi trôi qua
Tuổi xanh giờ đã già
Ai chứng mối tình xa
Trong cõi tình đã ngã

Thạch thảo tím chờ mong
Cô đơn đêm thắt lòng
Hai mươi năm rêu phong
Giọt lệ khô vẫn đọng

Em ơi em… đừng khóc
Bờ lau xanh cỏ mọc
Dẫu ta đời bạc tóc
Dễ đâu mình khóc lóc

Dễ đâu mình quên lãng
Giữa bụi bặm nhân gian
Anh vẫn đi lang thang
Tìm cội nguồn phiêu lãng

Tìm…
Chiều rơi ngã bóng vàng…

∞∞∞

13 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Nước Việt quê tôi

Vivi

nuocvietquetoi

Quê tôi nằm trông ra biển
Sóng vỗ ngàn năm khúc điệu u buồn
Bao đời xương thịt máu tuôn
Trải đỏ rừng sâu, sông nguồn biển thẳm

Đời mẹ Việt chân mòn thảm
Mắt lệ trông chồng, tay ẵm con thơ
Gió đồi non thổi bơ phờ
Hóa đá Vọng Phu, đợi người trấn ải

Trống quân reo, cờ phất mãi
Đuổi giặc bắc phương dựng lại non sông
Sử xanh, bia miệng thơm nồng
Bặch Đằng, Đống Đa, máu hồng thắm đỏ

Chí lớn tài cao vò võ
Quốc biến, Gia nguy, lớn nhỏ bảng danh
Diên Hồng muôn thuở thắm xanh
Muôn dân ghi dạ, bia vàng đá tạc

Quê tôi đó đầy khổ nạn
Tổ Quốc khăn tang, Gia mạt triền miên
Chồng con ngọc thốt mẹ hiền
Bể dâu Mẹ vuốt sử thiên bạc trắng !

∞∞∞

11 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vivi

Con đường xưa và em

Trầm Tưởng- NCM

con_duong_A_M
(Tặng những ai xa nhau vì chiến tranh)

Con đường này anh đã đi cùng em
Một bên biển còn bên kia phố nhỏ
Aó dài trắng em vờn bay trong gió
Môi em cười ẩn chứa vạn niềm yêu

Ta đã qua đây khi nhạt nắng chiều
Lớp đã tan và cổng trường khép lại
Sau giờ học thời gian như ngừng mãi
Trọn vẹn dành hai kẻ mãi yêu nhau

Ta cùng nhau xây mộng ước ngày sau
Bên bãi cát rì rào con sóng vỗ
Anh bác sĩ còn em cô giáo phố
Hạnh phúc ngập tràn vài đứa con xinh

Nhưng số phận ơi! Sao nỡ vô tình?
Dòng đời cuốn xoay đôi ta lạc mất
Ước mộng ngày xưa không thành sự thật
Vì chiến tranh tàn nhẫn cướp đi rồi

Giờ đôi ta cách biệt tận hai nơi
Em trời Tây anh vẫn miền phố nhỏ
Em bác sĩ còn anh thầy giáo phố
Trớ trêu thay! Định mệnh đổi chiều xoay

Con đường xưa anh hai buổi mỗi ngày
Vẫn đi qua cho kịp giờ lên lớp
Nỗi nhớ thương em tràn về choáng ngợp
Bóng hình em sao mãi tít mù khơi?

Em ở đâu? Người yêu dấu một thời!
Biển vẫn xanh một màu xanh thương nhớ
Sóng vẫn vỗ thì thầm ru lời gió
Đường xưa đây! Anh vẫn đợi em về!

∞∞∞

32 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Thăm Biển Qui Nhơn Một Chiều mưa

 Cá Thu

Biên QN-Chiều mưa

Tháng Tư về lại Qui nhơn
Bao nhiêu kỉ niệm,chập chờn trong tôi
Này Ghềnh Ráng ,này Tháp Đôi
Mộ Hàn Mặc Tử bồi hồi người xưa
Biển Quinhơn những chiều mưa
Cùng bạn trốn học đong đưa cát vàng
Miên man xe cát dã tràng
Về thăm phố biển ngỡ ngàng chơi vơi
Dăm thằng bạn cũ người ơi
Lai rai nỗi nhớ ,ngậm ngùi đong đưa
Uống bao nhiêu biết cho vừa
Nhớ thương chất ngất ,chiều mưa tạ từ
Lần theo năm tháng hao hư
Về Qui nhơn biển ,tháng Tư một chiều
Ngày xưa đó ,mãi dấu yêu
Cho tôi tìm lại ,yêu kiều dáng ai
Buồn trôi ,xuân sắc tàn phai
Một chiều ngồi nhớ ,thương hoài ngày xưa

Biển QN một chiều mưa .Cuối tháng Tư 2014

∞∞∞

43 bình luận

Filed under Cá Thu, Tác Giả, Thơ

Khoảnh khắc riêng

Trần Trọng Vũ

Chim se nau

15 phút buổi sáng…
Tôi làm bạn với con chim sẻ nâu
bên hiên nhà tôi thường nghe nó hót
tiếng chim kêu vô tư, ngơ ngác
vẽ vệt trong veo trong khoảnh khắc tôi…
30 phút buổi chiều…
Con chim cu bay ngang chỗ im lặng
Nơi tôi ngồi lặng lẽ, khói thuốc vẽ vòng quanh
Con chim cu không biết hót tiếng làm quen
Chỉ ú ù ú ù trầm vui như tiếng cười chia sẻ
Vệt rêu buồn chợt ánh lên giữa hoàng hôn…
60 phút đêm…
Tôi trăn trở giữa bóng tối giăng giăng
Chờ con dế kêu tiếng hẹn hò
Chờ nghe tiếng rung trong đám cỏ
Sương đêm ướt nhưng ấm áp tôi…

Một ngày tôi chỉ có bấy nhiêu thôi
để lấp bớt những lo toan trĩu nặng
Nên tôi chắt chiu từng khoảng lặng
Dù chỉ là với những dế và chim…

∞∞∞

35 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Trọng Vũ

Tóc em

Trần Thị Hiếu Thảo

 

Tóc em

Tóc em

Tóc em là một bài thơ,
Đẹp hơn tất cả trăng mơ sông dài …
Anh về ôm lấy hình hài
Ướp vào đêm mộng hương lài thoảng thoang
Như trong hun hút lối mòn
Ngẩn ngơ anh gọi chim non mềm lòng
Thương em sợi tóc em hong
Nhớ em sợi tóc chao lòng vấn vương
Ngày đêm khắc khoải canh trường
Em ơi có biết anh tương tư tình
Một thương mơ tưởng bóng hình
Mười thương mơ tưởng tóc xinh của nàng…

***
Ước gì

Ước gì em ở bên anh,
Cho ta cùng ngắm trăng thanh đường về
Ước gì ta được cận kề
Cho anh được thấy dẫu chê em buồn…
Ước gì dòng lệ em tuôn
Cho anh nhìn thấy và luôn nuông chiều
Ước gì anh nói tiếng yêu
Trên môi anh đó những chiều em nghe
Ước gì lau lách so le
Chim xa đến đậu, mà nghe đón chào
Ước gì hai kẻ ra vào
Trong căn nhà nhỏ siết bao ân tình
Ước gì một thuở ba sinh
Ngàn năm in dấu mộng tình đôi ta
Ước gì hai đứa sẽ là:
Tim anh, em đó tim là “tim chung.”….

***

17 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

Mùa Xuân qua những núi đồi

Nguyễn Đức Diêu

Canh_doi

Em đi qua một rừng cây
Đồi nương xanh ngái bủa vây chiều tà
Một sương, hai nắng mặn mà
Lòng em mơ những đậm đà một mai
Tôi lồng giữa chỉ bàn tay
Sợi duyên, sợi mến, còn ngay đường về
Tình Xuân mấy nẻo đê mê
Có con chim nhỏ hẹn thề giúp tôi
Người đi vọng tiếng núi đồi
Hoa vàng len lén mở lời trao nhau
Tôi thầm đếm nhẹ bước mau
Cuộc tình hò hẹn mai sau rêu mờ
Bây giờ, hay chẳng bao giờ !
Tay đan tay , biết đâu ngờ, lòng vui …

4/2014

∞∞∞

70 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

Chiều

Âu thị Phục An

Chieu1

chiều rụng xuống mi em
ánh hoàng hôn muôn thuở
khép nhẹ giùm cánh cửa
nằm im để chờ đêm

ôi hơi thở dịu êm
lướt qua làn da mịn
bàn tay nào bịn rịn
luồn qua tóc run run

giọt lệ buồn không ngưng
chảy hoài khi chia biệt
chân nào đi mải miết
môi nào ghé môi em

hãy đặt tay lên tim
hãy ghé tai lên ngực
khi nào tim còn đập
…là em còn yêu anh.

25/2/14

∞∞∞

41 bình luận

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ