Category Archives: Truyện Ngắn

TẢN MẠN NGÀY 8.3

Phan Trường Nghị

8-3 Phuong Thao

“ Chúc mừng Phương Thảo ngày 8 tháng 3 ”. Có lẽ tôi cũng quên khuấy đi mất mai đã là ngày Quốc Tế Phụ Nữ nếu không vang lên câu chúc mừng của mấy cậu trẻ đến thăm cô bệnh nhân nằm cùng phòng. Về Sài Gòn đâu mới mươi ngày tôi phải vội vàng ra bến để kịp chuyến xe đêm trở lại quê. Ông Nội các cháu ở nhà đi thăm bạn đã bị xe va quẹt hồi chiều, hôm 27.02 – ngày Thầy thuốc. Tuyến Y tế Huyện cho chuyển cụ xuống thẳng Đa khoa Tỉnh. Xe về tới Quy Nhơn, tôi vào thẳng bệnh viện với cụ. Cụ chỉ thương tổn phần mềm bàn tay, không có gì trầm trọng, nhưng hơn tuần lễ nay tôi như sống trong trạng thái lửng lơ giữa bốn bề thương tật của Khoa Ngoại Chấn Thương bệnh viện Quy Nhơn. Tiếp tục đọc

19 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị

MỘT NGÀY CỦA CHÚA

Trương Văn Dân

Ngay_cua_chua

Chiếc Lexus màu đen bóng lộn dừng lại trước cổng một biệt thự sang trọng. Một người đàn ông bệ vệ bước xuống. Trong khi gã tài xế loay hoay đi tìm chỗ đậu, người đàn ông bước lên những bậc tam cấp, đẩy cửa, bước vào nhà.
Bỗng, từ bên trong, có tiếng khóc ấm ức, phá tan khoảng không gian yên tĩnh.

Trong phòng khách, cô giúp việc đang cố dỗ một cậu bé ăn cơm, nhưng cậu bé quá ngán ngẩm những sơn hào hải vị! Câu ham chơi nên nhất định không ăn. “ Nè, bây giờ em thích chơi với cái này này”. Cậu chỉ tay vào chiếc thiết giáp chạy bằng pile, có hai nòng súng giương cao đặt trong tủ kính. Cô gái dịu dàng bảo : “ Chị không có chìa khoá. Lát ông về rồi sẽ lấy xe để em chạy và nã súng sau nhé!” “ Nhưng em thích chơi bây giờ cơ!” Cô gái vẫn kiên nhẫn : “ Em đang có rất nhiều đồ chơi đây này. Chơi tạm đi, lát ông về sẽ đổi sau. Em cố gắng ăn thêm một ít nữa nhé!” Vừa nói cô gái vừa bám theo năn nỉ, “giỏi”, cố đút thêm một muổng thức ăn vào miệng nó.
Ngay lập tức, cu cậu giậm chân, phun thức ăn phì phì xuống chiếc thảm Ba Tư trải trên sàn nhà. Rồi cậu trợn mắt, hét toáng lên, ngã lăn đùng ra đất.
Lưng cậu chạm vào một vật gì. Cộm. Cậu cầm lên, ngắm nghía, rồi không hiểu vì lý do gì, tiện tay hay điên tiết, cậu ném thẳng vào mặt cô gái. Sau tiếng “bịch” khô khốc, chiếc xe lửa tí hon bằng kim loại mỏng rơi xuống đất. Tiếp tục đọc

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trương Văn Dân

PHỞ – BÚN BÒ – HỦ TIẾU

Nguyễn Đức Diêu

PHO-BUN

Nói về các món ăn sáng đặc trưng của ba miền Bắc, Trung, Nam của nước Việt, chúng ta không khỏi nghĩ tới ngay ba món : Phở, Bún Bò và Hủ Tiếu.

PHỞ

Như chúng ta đã biết, là một món ăn nước có nguồn gốc từ những năm đầu thế kỷ 20 ở Hà nội. Tuy vậy, bây giờ người miền nào cũng có thể nấu phở và mỗi người lại có cách nấu khác nhau. Không những thế, phở đã làm một cuộc hành trình vĩ đại theo chân người Việt chu du khắp thế giới và đưa Phở đến với mọi người, mọi dân tộc. Từ Á châu, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản ….qua đến Úc, Newzealand hay Paris, Luân Đôn…tới Mỹ, Canada, ngay cả những xứ ta ít nghĩ tới như các nước Châu Phi, ta vẫn gặp những quán Phở Việt.

Nhớ ngày nào tôi mới qua Pháp, có quen với cô bạn đầm và tôi rủ đi ăn phở. Nhìn cô bạn quấn bánh phở vào đũa (vì không biết dùng đũa) như mình hay thấy người tây ăn spaghetti (mì Ý ) thấy cũng vui vui. Cô bạn nói là lần đầu tiên ăn phở và khen ngon.

Đang ăn, tự dưng cô bạn dừng đũa lại hỏi :

– Í ! Mà sao các cô gái Việt không thấy mập nhỉ, như mấy cô tiếp viên này nè !

– Đó, đó ! Biết tại sao không ? Chính là nhờ ăn phở đó !

– Thật hả ? Nếu vậy tớ phải ăn phở thường xuyên mới được.

Tôi cũng tưởng là cô bạn chỉ nói cho vui, không ngờ mấy bữa sau tình cờ tôi đi bộ ngang tiệm phở thì thấy cô bạn đang ngồi làm thầy, chỉ cho mấy cô bạn khác dùng đũa quấn bánh phở, đủ hiểu món phở Việt dễ được đón nhận như thế nào ! Tiếp tục đọc

28 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

ANH ĐI RỒI CÒN ĐÓ BIỂN TÌNH ANH

 Trường Nghị

chu_tram_nguyen_minh-tran_dat

Buông điện thoại xuống, tôi chưa kịp nói gì thì Đoàn Nguyên đã hỏi vội :

–  Có phải anh ấy đã không ổn !?

–  Ảnh không ổn rồi, chị Tùng Vân nói hôm nay phải sắp xếp cho anh ấy xuất viện. Mình đến còn kịp.

Đoàn Nguyên chưa gặp anh Chu Trầm Nguyên Minh lần nào. Trước đây tôi cũng chưa từng gặp được anh Đoàn Nguyên ở ngoài đời. Khi nghe tin tôi vừa về lại SaiGon sẽ đến thăm tác giả của bài thơ Lời Tình Buồn, anh cũng muốn cùng đi. Sáng nay chúng tôi đã gặp nhau trước khi đến với anh Chu Trầm Nguyên Minh.

Vậy thì anh Chu Trầm Nguyên Minh ơi, anh lại là cầu nối cho lớp trẻ chúng tôi, những thằng lang bạt ở đất người gặp nhau, biết nhau để cùng sẻ chia những trôi nổi đường đời. Những người lang bạt chưa già nhưng cũng đã không còn trẻ nữa, những người tìm đến với nhau chỉ với một tấm lòng. Tiếp tục đọc

7 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị

QUÁ KHỨ DƯỚI LỚP TUYẾT MÙA GIÁNG SINH

Elena Pucillo Truong

(Nguyên tác : Il passato sotto la neve )
Bản dịch của Trương Văn Dân

X-mas in Italy

Bước đi mà mắt tôi cứ liên tục nhìn những cửa hàng và khuôn mặt của những người gặp trên đường phố. Ánh đèn màu rực rỡ của mùa Giáng Sinh phản chiếu trên mặt đường nhựa và trên những vũng nước đọng lại sau cơn mưa. Tôi cô đơn, và trầm cảm. Nghĩ lại cuộc đời mình, tôi những muốn đánh đổi với cuộc đời của bất kỳ người nào mà tôi gặp: Dẫu đời họ có xảy ra bất cứ điều gì, tôi vẫn tin là họ vẫn hạnh phúc hơn những gì mà tôi đã và đang sống.
Sau 18 giờ bay tôi đã đến thành phố Milano vào sáng sớm, và trong suốt hành trình tôi đã không chợp mắt. Thông thường trong các chuyến bay xa tôi rất thích xem phim, bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, rồi sau đó cố gắng ngủ vài tiếng đồng hồ. Thế nhưng lần này tôi chỉ ngồi yên, nhìn cái màn hình không bật, tối đen, và không muốn làm điều gì khác. Có quá nhiều ý nghĩ ập đến trong đầu tôi. Bao nhiêu kỷ niệm cũ xưa đang tràn đến, và trong trí nhớ còn nhiều thứ đang làm tôi buồn khổ đến bây giờ. Tiếp tục đọc

2 bình luận

Filed under Elena Pucillo Truong, Tác Giả, Truyện Ngắn

SÀI GÒN ĐÂU CẦN NHẬP TỊCH

Vũ Thế Thành

SG_xóm nghèo

Đã nhiều lần tôi ước mình sinh ra đâu đó ở miền quê, có sông suối, núi đồi, vườn cây hoa lá, để lâu lâu về quê lại có những “đêm buồn tỉnh lẻ”, về Sàigòn kể chuyện làm quà ra cái điều lãng mạn.

Sinh ra, lớn lên và sống gần hết đời ở cái đất Sàigòn này mới thấy nó chán phèo. Hồi nhỏ thì chơi tạc lon, đánh đáo, giựt cô hồn…Thả diều không được vì ông già Mười, nhà có xe hơi xách baton rượt, sợ vướng dây điện. Tụi tui lấy kẹo cao su gắn dính vô chuông cổng nhà ổng rồi bỏ chạy. Lớn hơn chút nữa thì chơi bầu cua, cát tê, xập xám,… Tiếp tục đọc

27 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Nhân ngày 14-2, bàn về NHỮNG CHUYỆN LẠ TÌNH YÊU TRÊN THẾ GIỚI…

THẾ THANH

Valentine_1

Tình yêu là vật đẹp muôn màu và chuyện tình yêu thì nói mãi, nói hoài cũng không hết. Sau đây là góp nhặt một số chuyện tình yêu diễn ra trên thế giới.

CHUYỆN NỤ HÔN

Nụ hôn được nhắc đến nhiều nhất

Valentine_2

Thập niên 60 thế kỷ trước, Cléopâtre là bộ phim vĩ đại tốn kém nhất do hai diễn viên lừng danh đóng, đó là Liz Taylor và Richard Burton. Người ta xầm xì về mối tình chớm nở của hai người đều đã có vơ, có chồng nhưng chưa có cơ sở chứng minh. Rồi trong một cảnh quay yêu đương tình tứ, đạo diễn thấy diễn đạt, hô “cắt” nhưng hai người không…cắt, tiếp tục hôn nhau say đắm. Xì căng đan tình ái nổ ra…Sau đó Liz ly dị chồng, Richard ly dị vợ và họ…lấy nhau. Phim trở nên hốt bạc vì đã có chuyện tình Liz-Richard tiếp thị cho phim. Tiếp tục đọc

7 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn

ĐỒ NGỰA !

Đồ Gàn XXI

Ngua

“Đồ Ngựa!” Chắc hẳn không ai lại đi lấy cho mình một cái mỹ danh (!?) như vậy. Mà nếu có ai cả gan dùng nó thì Đồ Gàn Thế Kỷ XXI tui nhứt định chẳng dám nhận Đồ Ngựa là họ hàng Nhà Đồ của tui. Ít ra nhà Đồ của tui ngày xưa đã từng vác lều gánh chõng đến trường thi để tranh nhau xem ai thông hiểu chữ thánh hiền. Có nghĩa là họ nhà tui được xếp vào hàng có chữ có nghĩa đấy. Chữ của thánh hiền bao đời đã từng là cái cần câu câu nên sự nghiệp đai vàng lọng tía đấy nhé. Chẳng phải quý bà ngày ấy chẳng tham ruộng cả ao liền, tham vì cái bút cái nghiên anh Đồ ấy sao !

Họ nhà Đồ tui lâu nay chưa có ai được đề tên trên bảng vàng bảng đỏ, chưa có ai cỡi ngựa vinh quy mà hai bên có lính hầu đi dẹp đàng – hẳn rồi, vì được cỡi ngựa vinh quy, được thiên hạ cờ lọng đi đưa đi rước như vậy thì đố ai dám gọi anh em Gàn tui là anh Đồ anh Khóa. Nhưng lý nào với lẽ đời lại chẳng ráng giữ lấy lề dù giấy đã rách đã nát, đã đi chầu thánh hiền tự đời nảo đời nao. Nên giờ đây họ nhà Đồ tui lẽ nào lại thừa nhận có bà có con với đồ ngựa là đồ… chẳng ra làm sao cả trước cửa miệng thiên hạ !? Tiếp tục đọc

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Đồ Gàn XXI

Người muôn năm cũ….

Trương Văn Dân

Mùa Đông lạnh lẽo đang qua, nắng ấm mùa Xuân sắp đến, lòng chúng ta ai cũng đang nao nức đón chờ và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Người nghệ sĩ, vốn dĩ mang tâm hồn nhạy cảm chính là những người đầu tiên nhận biết được những tín hiệu của đất trời : văn thi nhạc hoạ tha hồ nắm bắt cảm xúc của mình, từ tiếng kêu ríu ít của cánh én dặt dìu, đến bóng chiều rớt trên giàn thiên lý, từ cánh hoa mai vàng đang ướm nụ hoặc chồi đào sắp nở… Và cùng với nụ hoa đào tươi thắm, ông đồ đã trở thành biểu tượng của mùa xuân.OngDo

Vì mỗi khi nhìn sắc thắm hoa đào giữa nắng xuân, chúng ta không thể không nhắc đến bài thơ Ông đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên. Ở Việt Nam, nhắc đến Tết, có lẽ không có bài thơ nào được phổ biến rộng rãi như bài thơ “Ông đồ”. Lời thơ mộc mạc và giản dị là sự hoà quyện của hai nguồn cảm hứng: “Lòng thương người và tình hoài cổ” (Hoài Thanh).

Tiếp tục đọc

Bình luận về bài viết này

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trương Văn Dân

MÙA XUÂN PHÍA TRƯỚC.

Nguyễn Đức Diêu
 
Xuan
I.- Chuyến xe cuối năm.
Trời đã nhá nhem tối .  Bến xe cuối năm thật nhộn nhịp đông người.  Ai cũng cố gắng về quê ăn Tết cùng gia đình sau một thời gian dài học tập hoặc làm việc.  Người nào cũng túi xách nặng trĩu, chút quà gì đó cho bạn bè, người thân.
Chiếc xe hành khách giường nằm Thuận Thảo đã gần kín chỗ.  Đây là những hành khách đã đặt vé từ trước, giờ nầy mà chưa có vé thì không dễ gì mà bước lên xe được.
–          Bà con lên xe hết cho tui đếm số !  Xe chạy, xe chạy nghe !
Anh phụ bắt đầu đếm số hành khách trên xe.
–          Còn thiếu một người !
Thời buổi này, cũng thường có nhiều người trễ tàu, trễ xe.  Lý do thì nhiều, kẹt xe, tai nạn, bệnh đau bất ngờ…Nhà xe cứ đúng giờ là chạy, đến trễ thì kể như mất vé, mất tiền mà cũng chẳng trách ai được.  Ngược lại, tài xế và phụ xe thì lại được một chỗ trống để rước khách, góp phần vào khoản lương phụ trội ít ỏi. Tiếp tục đọc

37 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

ÔNG TÁO QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC CỤ NGÀY XƯA

Hoài An

ongtao

Chuyện bếp núc là chuyện của mấy bà !? Thường thì người ta hiểu câu nầy qua ý nghĩa xem thường, đấy là chuyện không phải của đấng trượng phu ! Đâu phải vậy. Các cụ ngày xưa thờ ngũ tự chi thần : Môn, Hộ, Tài, Tỉnh, Táo thì Táo Quân là nhất gia chi chủ. Thờ Định Phúc Táo Quân (thần Bếp) đứng trên cả các vị thần coi ngó cuộc sống của một gia đình : Cửa, Ngõ (trông coi, gìn giữ), Tiền tài (những thứ được làm ra), Giếng nước, Bếp núc (miếng ăn thức uống hằng ngày). Vậy chuyện miếng cơm có ăn hằng ngày qua tay của mấy bà thì lẽ nào các cụ không coi trọng.

Cái bếp ngày xưa dưới hình dạng 3 ông đầu rau. Cái bếp lò đất nung hay cái kiềng 3 chân được đánh bằng sắt xem ra thật vững vàng và thật tiện lợi để đốt bằng than hay để đủ cửa chụm các loại củi. Ấy đấy, đừng cho là các cụ ngày xưa không có óc khoa học nhé ! Chẳng qua các cụ diễn giải một sự việc dưới cái nhìn khang khác cái cách của ta ngày nay mà thôi. Chẳng hạn như để khuyên một đứa bé hỉ mũi chưa sạch khi bước vào nhà ai thì phải lấy mũ nón xuống để tỏ lòng kính trọng thì các cụ hay bảo : Tiếp tục đọc

13 bình luận

Filed under Hoài An, Tác Giả, Truyện Ngắn

VỎ QUÍT DÀY MÓNG TAY NHỌN

Phạm Lê Huy  chuyển

vo_quyt
Toa hạng nhất chẳng có mấy hành khách. Pierre Joli chọn cho mình một cupe trống. Hắn hy vọng sẽ được ngồi một mình, không ai quấy rầy trong suốt cuộc hành trình. Thế nhưng khi tàu bắt đầu chuyển bánh thì cửa cupe bật mở và một cô gái tóc vàng lịch sự, tay xách chiếc va-li da, bước vào.

Cô ta cố kiễng chân nâng chiếc va-li lên giá để hành lý, tuy nhiên việc đó rõ ràng là quá sức đối với cô. Pierre đứng dậy nhiệt tình giúp cô gái.

– Rất cám ơn! – Cô mỉm cười và trong một thoáng, mắt họ gặp nhau. Ánh mắt của cô gây cho hắn cảm giác rằng cô có ý ve vãn đôi chút. Nhưng nếu quả như vậy thật thì cô đã không gặp may. Tiếp tục đọc

25 bình luận

Filed under Phạm Lê Huy, Sưu tầm, Truyện Ngắn

SƯƠNG KHÓI

Thiên Di Phạm Văn Tòng

suong_khoi

Lạ lùng thay mùa Đông không chịu đi qua. Hơi rét buốt cứ len vào thịt da như chia nổi niềm ra muôn hướng. Tiếng Xuân vang thiết tha rộn rã. Hoa Mai đâu đó nở lác đác bên đường.
Có người đi bâng quơ kiếm tìm ảo vọng. Có người đang chau mày sợ Xuân đến không vui. Cái đói,cái lạnh như lịm cả tấc lòng. Đường nhân thế buồn nhiều nhưng khe khắt những niềm vui.
Trở về rừng xưa nghe lạc đàn từ hôm trước. Sương khói mơ hồ ôm quyện lạnh tình thơ. Tiếng thú kêu hoang buồn khe suối nước. Rừng cuối đông, Xuân ngấp nghé đứng chờ.
Lạ thay một miền khói sương, một miền hiu quạnh… Lạ thay dòng suối nước trong không lạnh lòng phiêu lãng. Có ai cúi đầu tìm về buôn xa mông quạnh. Sương quấn dáng người nơi cỏ lá xanh.
Xuân thị thành hay xuân cỏi đại ngàn xa. Xuân của lữ thứ lạc loài hay xuân thôn nữ ngát hương. Thôi ai biết, thôi ai hay tình hóa lạ. Vui buồn nào rồi cũng một mùi hương…
Sương khói tình nhau và khói sương tình muộn. Đông dây dưa cho xuân đợi mỏi mòn. Ta xin người một phút giây lắng xuống… Tưởng niệm một thời cao tiếng hát sắt son.
Qui Nhơn cuối đông 2013
ΦΦΦ

40 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Truyện Ngắn

PHÚT CUỐI TRONG TẦM TAY?

Vũ Thế Thành

Âm nhạc ảnh hưởng đến cảm xúc của con người là chuyện thường, nhưng cảm xúc đến độ rơi nước mắt là chuyện hiếm. Suýt nữa tôi đã rơi vào tình huống khó coi này chỉ vì nghe một bản nhạc sến.

Nhưng nghe nhạc đến rơi lệ vẫn là chuyện nhỏ. Nghe nhạc tới mức tự tử mới là chuyện lớn.

Năm 1932, anh chàng nhạc sĩ người Hungary, Rezso Seress, thất nghiệp, thất tình, ngồi bên cửa sổ từ căn hộ tồi tàn ở Paris, nhìn ra bầu trời u ám, cuộc tình u ám, đời người cũng u ám, đã sáng tác ra bản nhạc mang tên “Chủ nhật u ám” (Gloomy Sunday). Chỉ một hai năm sau, bản nhạc này đã sinh chuyện. Báo chí thời đó ghi nhận, chỉ riêng thập niên 1930 đã có tới 19 vụ tự tử liên quan tới bản nhạc này. Tự tử đủ kiểu: bắn súng vào đầu, xả hơi gas, nhảy sông, nhảy lầu, treo cổ,… Người nào chết cũng kè kè bên mình bản nhạc “Gloomy Sunday”. Tiếp tục đọc

15 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

CHẢ BIẾT THƯ ĐI BAO LÂU

Nguyễn Trí

him

Cái món cóc ổi xoài chấm mắm ruốc Huế và muối ớt Tây ninh của Năm Mập quyến rũ lắm. Dân ba xi đế mê đã đành, bầy học trò cũng tít thò lò luôn. Đừng nói đến dân ăn mặn, cả chay trường như chị em Thảo Hiếu và bé Thư cũng hít hà sau những buổi tan trường là rất chi thường tình.
Xin đừng trách Thảo Hiếu Thư. Cả ba cùng một hoàn cảnh cha mẹ chia tay. Cha có vợ khác, mẹ cũng vậy nên chị em Thảo Hiếu ở với bà nội. Cô ba ở chùa từ nhỏ nên đưa hai chị em vào chùa tu cái tâm. Ở chùa đương nhiên là chay trường và tóc phải xuống. Nói vậy chứ ngày nào cũng rau củ quả tàu hủ nước tương, lớn còn thèm thịt cá nói chi nhỏ. Không phải là kiểng chùa nơi Thảo Hiếu Thư nương nhờ cũng dọn bữa có cá thịt đùi gà cánh gà bằng tàu hủ ky đó sao? Ở đó mà không vọng. Tiếp tục đọc

2 bình luận

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn