CHẢ BIẾT THƯ ĐI BAO LÂU

Nguyễn Trí

him

Cái món cóc ổi xoài chấm mắm ruốc Huế và muối ớt Tây ninh của Năm Mập quyến rũ lắm. Dân ba xi đế mê đã đành, bầy học trò cũng tít thò lò luôn. Đừng nói đến dân ăn mặn, cả chay trường như chị em Thảo Hiếu và bé Thư cũng hít hà sau những buổi tan trường là rất chi thường tình.
Xin đừng trách Thảo Hiếu Thư. Cả ba cùng một hoàn cảnh cha mẹ chia tay. Cha có vợ khác, mẹ cũng vậy nên chị em Thảo Hiếu ở với bà nội. Cô ba ở chùa từ nhỏ nên đưa hai chị em vào chùa tu cái tâm. Ở chùa đương nhiên là chay trường và tóc phải xuống. Nói vậy chứ ngày nào cũng rau củ quả tàu hủ nước tương, lớn còn thèm thịt cá nói chi nhỏ. Không phải là kiểng chùa nơi Thảo Hiếu Thư nương nhờ cũng dọn bữa có cá thịt đùi gà cánh gà bằng tàu hủ ky đó sao? Ở đó mà không vọng. Tiếp tục đọc

2 bình luận

Filed under Nguyễn Trí, Tác Giả, Truyện Ngắn

Mùa Xuân nghe tiếng rao nhôm nhựa

Xuân Phong

Nhom_nhua

_ Phố phường rực rỡ sắc hoa mai
Em đi mua nhôm nhựa, ve chai
Qua bao con hẻm sâu ngóc ngách
Cuối năm sao em chưa về quê
Sao em cứ đi hoài?

_ Một chiếc xe đạp cũ chở tương lai
Em đi mua nhôm nhựa, ve chai
Nơi quê nhà có đàn con dại
Đang mong mẹ về mua tấm áo mới
Nên em cứ đi hoài!

_ Rộn ràng non nước Vui Xuân Mới
Xa Hoa nghĩ đến Kẻ Cơ Hàn

∞∞∞

70 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong

SÓNG NƯỚC RẠCH GẦM

Nguyễn Đức Diêu
Rach_gam

Gió đưa con nước Rạch Gầm
Binh Tây Sơn đến ầm ầm sấm vang
Quân Xiêm đành phải tan hàng
Trả sông nước lại vạn ngàn dân Nam…

Cuối năm Giáp Thìn, 1784.
Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều trải dài trên khúc sông vắng, mặt nước loang loáng ánh vàng. Cảnh sông chiều hôm nay buồn như tâm hồn ông đồ Nghị trên con đò ngược giòng sông Lách. Những gì ông nghe được hôm nay làm cho ông thật sự lo âu cho đất nước, dân tộc. Tin từ vùng Kiên Giang, Hà Tiên đưa về cho hay quân Xiêm đã tràn vào đất Việt theo chân chúa Nguyễn Ánh. Những người ủng hộ Nguyễn Ánh thì hoan hỉ vì nghĩ rằng đây là cơ hội để có thể giành lại quyền cai trị miền nam từ tay quân Tây sơn. Nhưng ông Đồ thì lại có suy nghĩ khác trước tình hình nầy, ông đang lo lắng khi những người ngoại bang hùng hổ tràn vào đất nước với gươm đao súng đạn. Tiếp tục đọc

20 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Truyện Ngắn

Thơ Nguyệt Quế

Nguyệt Quế.
thap_xua

THÁP XƯA.

Núi cao tháp ngự giữa mênh mông
Đợi khách tầm duyên lẽ sắc không
Thoáng bóng chim chiều nghiêng cánh mỏi
Bâng khuâng âm hưởng Đại hồng chung.

LỜI KHUYÊN.

Mộng tàn nhưng vẫn đồng sàng
Hồng trần mê mải bởi chàng lắm duyên
Rỉ tai mật ngọt lời khuyên
Tu đi kẻo lỡ con thuyền Tây phương.

QUẠT TAY.

Quạt tay ta vẽ mênh mông
Lập đàn nhã nhạc thinh không cõi trời
À ơi giấc ngủ không lời
Say say đừng mộng cho đời bình yên.

∞∞∞

50 bình luận

Filed under Nguyệt Quế, Tác Giả, Thơ

THÔI ĐÃ MUỘN RỒI:

Người đi qua đời tôi…

TRƯƠNG THẾ THANH

 

 Muộn

 Đến năm 30 tuổi, “tam thập nhi lập”, tôi lấy vợ. Thế rồi… Tiếp tục đọc

5 bình luận

Filed under Tác Giả, Thế Thanh, Truyện Ngắn

Gửi em cô giáo dạy văn

Trần Dzạ Lữ

Co_giao

Nhớ về em-Cô giáo
Có đôi mắt rất buồn
Chứa một trời thăm thẳm
Thoạt nhìn đã thầm thương…

Biết là em dạy văn
Khiến thăng hoa cuộc sống
Anh càng thêm tơ tưởng
Lung linh một tâm hồn !

Ngày hai buổi đến trường
Khin khít tuổi thiên thần
Em bao dung, độ lượng
Với cả người chưa thân…

Có trái tim của Chúa
Biết nghĩ về tha nhân
Nhưng sao anh vẫn thấy
Đôi mắt em rất buồn…

Như thế anh càng ưng
Da diết áo lụa vàng
Đi qua chiều mênh mang
Liêu trai em thánh nữ !

Em cho người con chữ
Em gieo mầm yêu thương
Bản thân mình lại giấu
Nỗi niềm riêng trong lòng…

Em cho đi mùa xuân
Chỉ có anh mới biết
Để nhận về thua thiệt
Âm âm con mắt tình…

∞∞∞

62 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Happy NewYear

10 bình luận

31/12/2013 · 6:41 sáng

Cơm hay Phở !?

Sưu Tầm

com_pho1

Một hôm trong bữa cơm, ông chồng thủ thỉvới vợ bằng thơ:

Ăn mãi cơm nhà, ngán tận hông
Thèm sao bát phở quán bên sông
Phở ngon, đậm chất vi dinh dưỡng
Xin phép bà, tôi thử được không?

Bà vợ nghe xong, hiểu ý chồng. Hơi tức tối, nhưng vẫn thủ thỉ lại với chồng:

Cơm nhà còn dẻo trong nồi đồng
Phở chỉ thơm tho mùi viễn vông
Bổ dưỡng gì đâu, toàn bột ngọt
Cơm mình chất lượng lắm nghe ông!

Ông chồng tiếp tục nài nỉ vợ, nhưng lần này kiên quyết hơn:

Cơm nhà lạt lẽo, chẳng say nồng
Phở đấy dẻo dai, đúng ý ông
Thôi cứ để tôi qua nếm thử
Một tô chỉ tốn có vài đồng?

Bà vợ lần này tức ra mặt, nên gặn giọng kiên quyết lại vơi chồng:

Phở nấu giò heo chưa cạo lông
Ăn vào bệnh chết đó nghe ông?
Ham chi của lạ, mắc vào “Ếch”
Chỉ có cơm nhà, bảo đảm không?

Ông chồng thấy khuyên vợ không có áp phê, nên lớn tiếng hơn thua:

Nói mãi mà bà chưa chịu thông?
Tôi qua nếm thử chút cay nồng
Rồi mai khi đói dùng cơm lại
Thổi lửa, chung cơm tình vợ chồng.

Bà vợ lần này bốc hỏa thật sự, cơn “Hoạn Thư” đã đỉnh điểm:

Cơm nhà chán cũng ăn nghe ông?
Đừng có mon men, phở với nồng
Cơm lạt thì bà thêm mắm, muối
Phở kia béo ngọt, cũng là không?

Cha hàng xóm bên nhà nghe được cuộc tranh luận nãy giờ, vội hô sang:

Kề cận bên nhà, tôi cứ trông
Mong rằng nếm thử cơm nhà ông?
Ông chê thì để tôi vài bát!
Tôi nếm thử xem có ngọt không?

Bà vợ cha hàng xóm nghe thế, cũng lên tiếng nói với chồng mình:

Cơm khét nhà người, chi việc ông?
Nhà mình có thiếu cháo cơm không?
Chớ mà ăn vụng, coi chừng đấy?
Bà biết thì roi mây tét mông…

Ông chồng lúc này cũng bực mình lên tiếng:

Cơm khét, cơm khê cũng kệ ông
Đứa nào bước tới, chết nghe không?
Chưa ăn, ông để dành khi đói
Đừng tưởng ông đây, hết mặn nồng?

Bà vợ được thế, nên hù chồng:

Sáng dạ ra chưa, cái bụng ông?
Cơm mình lắm kẻ vẫn đang trông
Cơm nhà thơm phức ra ngoài ngõ
Để hở trộm vào, rinh mất không?

Ông chồng lúc này xuống nước, âu yếm vợ nói ngọt:

Tôi hết thèm rồi, phở với nồng
Cơm mình đậm chất, để cho ông
Từ đây dùng mãi tới đầu bạc
Tôi thử bà thôi có biết không… ./.    

                                  
                     Nguyễn Hải (Sài Gòn )

3 bình luận

Filed under Sưu tầm

NỤ HÔN BUỒN: Thương yêu và vĩnh biệt…

Thế Thanh

Ty_vb_1

Một phụ nữ chết não đã được y học duy trì cuộc sống thực vật trong gần 2 tháng cùng với bào thai để bé có đủ thời gian phàt triển trước khi chào đời. Vì cơ thể người mẹ bị nhiễm khuẩn nên bé đã được sinh mổ ngày Chủ nhật 24-9-2006 sớm hơn dự kiến, mạnh khỏe, và hôm sau mẹ bé vĩnh viễn ra đi.

MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC NHƯNG…

Người vợ Veronica 36 tuổi, là mẹ của 3 con trai. Hai vợ chồng Veronica-Aaron Celis đã có một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc tại Yuma. Nàng yêu thích mái ấm gia đình với các con trai và mơ ước có được một con gái và đặt trước tên con tiếp theo sẽ là Veronica Destiny Celis. Họ càng hạnh phúc hơn nữa khi lần mang thai này họ có được một cô con gái. Nhưng sau khi mang thai thì phát hiện căn bệnh ung thư quái ác đã tấn công cơ thể nàng. Nàng quyết phấn đấu sống trong đau đớn và cố gắng làm mọi điều tốt đẹp nhất cho thai kỳ để bảo vệ con gái. Nhưng sức khỏe của nàng xấu đi, nàng phải nhập viện vào trung tâm y khoa Banner Good Samaritan tại Phoenix nhưng vẫn hy vọng còn cơ hội để có một bé gái. Với sự đau đớn khắp người, nàng phải dùng các thuốc giảm đau mạnh và rồi nàng bị chết não từ ngày 7-8 -2006 và được sự trợ giúp của y học để duy trì cuộc sống thực vật và giữ cho bào thai tiếp tục phát triển đầy đủ trước khi chào đời dù mẹ bị chết não. Và thế là cả mẹ lẫn con đã được các phương tiện y học hiện đại duy trì sự sống, tuần qua tuần. Các thầy thuốc hy vọng bé sẽ chào đời vào ngày 6-10 nghĩa là khỏang 32 tuần tuổi. Tiếp tục đọc

3 bình luận

Filed under Tác Giả, Thế Thanh

Huế của tôi

Trần Dzạ Lữ

Hue_cua_toi1

Ừ này Huế của tôi yêu
Sau cơn giông bão ….thêm chìu chuộng em !
Sông Hương đừng nói gì nghen
Để tôi ru ngủ ,trắng đêm canh mình…
Suốt đời em mãi trúc xinh
Để tôi quấn quýt Hậu Đinh Hoa xưa…
Vai cầu em đã níu chưa
Như vai tôi rộng bốn mùa yêu thương !
Ừ này Huế của tôi ngoan
Mắt môi thỏ thẻ…như ràng buộc nhau…
Ví dầu ngọn gió chiêm bao
Thổi ran rát nặt, trăng sao đổi, dời…
Vẫn là em của tôi ơi!
Nghìn khuya dịu ngọt từng lời da, thưa…

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Những sự thật thú vị về lễ Giáng Sinh

Nguyên Thủy (Sưu tầm)

Dưới đây là những sự thật về lễ Giáng Sinh có thể gây bất ngờ cho một số người trong chúng ta.
Martin Luther là người đầu tiên trang trí cây thông Noel

Nhïng sñ th­t thú vË vÁ lÅ Giáng Sinh

Có rất nhiều phiên bản về câu chuyện liên quan đến cây thông Noel đầu tiên được trang trí trong lịch sử. Ví dụ, có câu chuyện nói rằng cây thông đầu tiên được trang trí là tại Riga, thủ đô của Latvia. Tuy nhiên, câu chuyện đáng tin cậy và chính xác nhất lại là về Martin Luther, người sáng lập ra đạo Tin lành, ông cũng được biết đến là người đầu tiên trang trí cho cây thông Noel. Theo đó, khi ông và một nhà sư đang đi dạo trong rừng thì bất chợt có cảm hứng từ vẻ đẹp của những vì sao trên bầu trời. Từ xa, nhìn chúng như được gắn trên những nhánh cây vậy. Vì thế ông quyết định mang một cây thông nhỏ về nhà và đặt những ngọn nến lên cành cây. Từ đó, ý tưởng về việc trang trí cây thông Giáng Sinh đã ra đời. Tiếp tục đọc

Bình luận về bài viết này

Filed under Sưu tầm

Lãng tử thi cảm

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

lang-tu

 

Tọa đỉnh sơn, tiếp cận thiên đường
Du tuyệt địa, tiêu dao nhân hướng
Phiêu lưu thấu tận tình trường
Giang hồ tứ chiến quật cường đường mây…

Nhìn phương bắc, Hán tàu dầy đặc
Hướng vào nam, Hùng khí chưa đầy
Giang sơn nghiêng ngã từng ngày
Nhân sinh say tỉnh đọa đày đau thương…

Thế càn khôn, thiên cơ diệu tướng
Vận tử sinh, nhân mệnh tắc tường
Anh hùng nát thịt tan xương
Chí trai anh dũng mười phương chuyến này…

Trong cuộc sống, nào biết rủi may
Tuỳ thiên đạo, mặc đời đưa đẩy
Túi thơ, bầu rượu kiếp này
Binh thư, báu kiếm tung hoành bốn phương…

(California – Dec. 22, 2013)

∞∞∞

20 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ

Thiệp mời QUÁN VĂN số 19

Thân mời các bạn đến tham dự buổi ra mắt tsvh QUÁN VĂN số 19. Vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy, ngày 28 tháng 12 năm 2013.
Tại cafe LUẬT, 305/11 đường Nguyễn Trọng Tuyển, F 10, q PN, tp HCM.
TM Nguyễn Minh.
Trương Văn Dân.

tHIEP mOI QV 19

Bình luận về bài viết này

25/12/2013 · 9:52 chiều

Nhạc: Ngàn ánh sao đêm

TTT chúc mừng Giáng sinh tất cả anh chị em trang nhà cdnth6875.org.

https://www.youtube.com/watch?v=HrPUQFw28ug#t=7

10 bình luận

Filed under Video

Đêm Noel.

Nguyễn Đức Diêu

GS_dao_pho

Đêm hẹn em quán nhỏ
Cùng dạo phố Giáng Sinh
Đường mùa đông mở ngõ,
Triệu trái tim si tình

Sao giờ em chưa đến ?
Phố đã rất đông người
Cô tiếp viên răng khễnh
Nhìn anh, rồi lại cười

Ai cũng có đôi cặp
Anh đóng vai lẻ loi
Mắt lùng em cùng khắp
Như gió lùa mây trôi

Đêm khá khuya rồi đó
Sao em vẫn biệt tăm ?
Không em, kêu ai “Nhỏ ”
Ai giận…mắt trăng rằm !

Giờ đã quá nửa đêm
Cô tiếp viên cười mãi
Còn lòng anh tê tái
Khi gió lùa lạnh thêm

Anh đành bước ra đường
Buồn sẽ mãi vấn vương
Cô tiếp viên theo vội
Anh, cho quá giang đường …

∞∞∞

19 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ