Minh Nguyệt
Truyện Ngắn

Cô luôn miệng bảo là yêu anh, yêu còn hơn cả bản thân mình nữa. Vậy mà cô lại không nhớ đến ngày sinh nhật của anh. Đúng là thật đáng trách. Hôm sinh nhật anh, cô vẫn đến công ti như thường lệ, mà hôm đó sao công ti lại có quá nhiều công việc, cô chúi đầu vào làm mãi, làm mãi, và tạm quên mất anh – người giữ niềm vui, nỗi buồn của cô; người mà cô quanh quẩn trong từng ý nghĩ, từng hơi thở. Còn anh có lẽ hờn trách cô vô tâm, hay chính anh cũng quên mất luôn ngày sinh nhật của mình vì những nỗi khổ đau của cuộc đời mà anh phải đối mặt và trải qua, cô cũng không biết nữa.
Tối hôm đó cô có việc phải gặp khách hàng và mãi cho đến tận hơn chín giờ đêm cô mới về tới nhà. Đến lúc đó trái tim của cô lại trỗi lên khúc nhạc nhớ thương, khúc nhạc tình yêu dịu vợi đến nao lòng. Cô cầm máy điện thoại lên, không có một cuộc gọi nhỡ hay một dòng tin nhắn nào của anh cả. Mà đúng ra khi cô tiếp khách hàng, anh có gọi cho cô, nhưng lúc đó cô bận bàn chuyện với khách, và nhà hàng tiếng ồn nhiều quá, cô chỉ nghe loáng thoáng một chuyện gì có liên quan đến sinh nhật. cô nghĩ là anh đi dự sinh nhật của ai đó – bạn cùng công ti của anh. Vậy mà đã hơn mười giờ đêm rồi, anh không gọi hay nhắn tin gì cho cô, mà cô gọi anh cũng không bắt máy. Cô cảm thấy lo sợ cho anh. Anh chỉ có một thân một mình, không người lo lắng, quan tâm. Cô hay đùa với anh:
Tiếp tục đọc →