Thế Nhân
(Tuỳ bút, hồi ký…)
Chúng ta có mặt trong cuộc đời này! Chúng ta đâu có quyền lựa chọn bố mẹ và đất nước mình sinh ra….Nhưng ở đây, đã cho ta hình hài, nuôi dưỡng sự lớn khôn. Dù nghèo nàn đói rách, vất vả gian nan, dù đau thương hay tật bệnh…thì chúng ta vẫn cần phải sống tốt để cảm ơn đời, để trả nghĩa sinh thành, công ơn dưỡng dục…như một chu kỳ đương nhiên bất tận…
Đất nước và con người là vận mệnh của nhau. Có vui-buồn, chiến tranh-hoà bình…Và có cả vinh quang lẫn cay đắng!
Tôi đã đi theo từng bước của một mùa tao loạn cuối cùng chiến tranh cận đại trên quê hương này: Từ cao nguyên về đồng bằng, từ miền Trung xuôi vào Nam…Qua rừng núi khô cằn thiếu nước, ra biển khơi sóng dội bạc đầu…Đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt người dân lành mệt mỏi, thẩn thờ. Những tiếng gọi thất thanh trong đêm tối, giữa rừng đêm mất phương hướng vấp ngã trên những xác người còn hơi ấm! Những con sóng bạc đầu phủ bọt trắng xoá nhấn chìm những bàn tay chới với trong một ngày biển động…Những cái chết vì súng đạn, vì loạn lạc và cả những cái chết không định nghĩa được, như vô tình, như cố ý…
Tiếp tục đọc →