Thiên Di Phạm Văn Tòng
Con sông xa cây cầu cũ
Bờ kè năm tháng sương mù dáng ai?
Đợi chờ ngày một ngày hai
Người đi sao chẳng nghiêng vai ngó tìm
Còn chăng máu nóng con tim
Chiếc khăn kỷ niệm nằm im lắng chờ
Đời trôi biết mấy vần thơ
sao tôi cứ mải thẩn thờ vương tơ
Nước trôi bèo dạt ơ hờ
Cô đơn đứng ngóng bên bờ hắt hiu
Soi gương tuổi đã xế chiều
Vẫn còn thương tiếc đủ điều đa đoan
Người đi còn nét hiền ngoan
Còn vầng tóc rối xỏa loang cuối trời
Tôi đà mỏi bước rong chơi
Về nơi chốn cũ rã rời thương đau..
∞∞∞

