Hôm nay 10-5 , Sinh Nhật MeoCon
Toàn thể trang CDNTH6875 Chúc MeoCon một Sinh Nhật
Vui tươi, Hạnh Phúc và Trẻ đẹp mãi ,,,
Hôm nay 10-5 , Sinh Nhật MeoCon
Toàn thể trang CDNTH6875 Chúc MeoCon một Sinh Nhật
Vui tươi, Hạnh Phúc và Trẻ đẹp mãi ,,,
Thu Trang
Lệ Sầu Đông
trong đêm
buồn rơi
khô giòn
vỡ vụn
vương vãi thì thầm
đón bước em qua
hoen ướt đầm đìa
đọng mãi xót xa
thương mắt rưng buồn
mi gầy héo hắt
thương môi biếng cười
phai nhạt dấu son
chầm chậm ngày trôi
thương đêm mộng mị
rưng rức ngậm ngùi
khô khốc đong đưa
trong đêm rơi rơi
đen giòn vỡ vụn…
∞∞∞
Filed under Nguyễn Thu Trang, Tác Giả, Thơ
Lê Đàn
(Kính tặng chị Kim Cúc)
Nhỏ thêm nước mắt đêm dài
Trăng khuya nghiên mực mài đầy tình anh
Nhọc lòng nuôi bạn học hành
Giang hồ thấm máu chông chênh sách đèn
Rụng rơi bao cuộc đỏ đen
Riêng chung chín nghĩa một tình hiểm nguy
Em lưu đày chốn biên thùy
Xương mai mình hạc da bì phấn hương
Mịt mờ xa chỗ tựa nương
Làm sao trở lại gia đường tình quân
Trao em gánh nặng mỹ nhân
Đêm nghe tiếng mõ cầm canh lệ tràn
Con thoi lỡ nhịp tơ đan
Xuyên qua khung cửi muôn vàn nhớ nhung
Ngày che dấu chút lạnh lùng
Mặt trời ngại thấy dáng dung giả vờ
Hóa trang em quá ngây ngô
Vụng về ăn thở, ngu ngơ dỗi hờn
Ra vào lóng ngóng vai tuồng
Trung trinh lửa cháy gần rơm lửa tàn
Thương chồng cứu giúp bạn vàng
Một chàng bái tổ, một chàng vinh quy
∞∞∞
Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip
Mẹ, hôm qua con mơ
Thấy Mẹ về thăm con
Vượt muôn ngàn cách trở
Mẹ về trong giấc mơ.
Mẹ, hôm qua con mơ
Thấy Mẹ về trong đêm
Tóc còn vương sương gió
Áo thơm ngát hương hoa.
Dáng Mẹ hiền thanh thoát
Mắt chan chứa tình thương
Môi cười trăm hoa nở
Mây quyện tròn gót chân.
Vuốt tóc con ru ngủ
Hôn nhẹ trán thương yêu
Rồi sương mù giăng phủ
Trong mây Mẹ xa vời…
( HP – Cali-July 23, 1986 )
( Mẹ mất tại Sai-Gòn. Ngày 17, Tháng 6,Năm 1986 Âm Lịch.)
∞∞∞
Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ
BS. ĐỖ HỒNG NGỌC
Tuy già không phải là một bệnh nhưng già thì thường có bệnh. Bệnh thì có bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh có duyên và bệnh… vô duyên. Ai cũng biết thầy thuốc là người được học hành cẩn thận để giúp ta chữa trị bệnh tật, vậy mà thầy thuốc cũng có thể gây bệnh cho ta, dù là ngoài ý muốn, cái đó gọi là bệnh do thầy thuốc gây ra (iatrogenic) mà theo GS. Phạm Khuê, một chuyên gia về Lão khoa, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam thì có đến hơn một phần tư các bệnh ở người già là do thầy thuốc gây ra! (Bệnh học tuổi già, Phạm Khuê, NXB Y Học, 1998, trang 364). Những bệnh… vô duyên còn có thể do chính bản thân mình, người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, hoặc các nhân viên tâm lý xã hội gây ra nữa! Bà cô của một bác sĩ bạn tôi trên 80 tuổi kêu lúc nào trong người cũng nóng bức, miệng khô nên đã mua rễ tranh, mía lau, mã đề ngoài chợ về nấu “nước mát” uống. Mát đâu không thấy, thấy đi tiểu liên tục gây thêm tình trạng mất nước trong cơ thể, lại thấy nóng bức, thấy khô miệng, lại uống thêm “nước mát”! Thì ra “rễ tranh, mía lau, mã đề” là những loại thuốc lợi tiểu (diuretics). Tiếp tục đọc
Trần Dzạ Lữ
Chặt đứt một mối tình
Như chặt tay mình vậy
Nhưng em lừa dối anh
Làm sao mà không nói?
Ma mị em bước tới
Ngỡ sát nách thiên đường
Me mé là địa ngục
Đâu hay để phòng thân ?
Cứ nhai hoài ăn năn
Vẫn khù khờ nhai tiếp
Tận cùng, khi nhận biết
Té ra mình vong thân…
Tội nghiệp, em đâu cần
Khổ đau, em nào tính
Sống trên ngọn phù vân
Chỉ có anh lýnh quýnh…
Ba năm anh thức tỉnh
Sau khi ăn bùa mê
Lại bừng bừng ,nhớ Mẹ
Lại bứt đầu, thương quê…
Thôi chặt đứt quá khứ
Ném phăng đi mối tình
Ta lỡ ăn cháo lú
Giã từ giã từ em…
∞∞∞
( Viết khi giã từ quá khứ )
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ
Cách đây gần một năm, có một nữ thi nhân gởi cho @thenhan một bài thơ nhờ phổ nhạc. Tôi hơi ngạc nhiên và cảm thấy khó chịu…vì không biết rõ họ là ai?
Khi đọc bài thơ thì càng không thích, không hài lòng…Bởi, đã vội tự cho rằng nó quá đơn điệu về ý tứ, câu chữ và giống như mọi tâm sự bình thường những cuộc tình khác…
Tôi muốn tìm cách từ chối…là than: “Khó quá”. Và để lãng quên cả tháng không ngó ngàng…
Nhưng, sau đó cô ấy đã hỏi tôi:
– Bài đó dở hả anh?
– À…bài đó không phải lời nói…của một nữ thi sĩ mà?
Tôi thử dò dẫm:
– Nhưng…không biết mặt? Thì ít nhất, cũng cần biết tên thật hoặc bút danh… Tiếp tục đọc
Trầm Tưởng-NCM
Nằm giữa bốn bức tường câm
Lắng nghe tâm thức gọi thầm tên em
Ngày, đêm sao mãi dài thêm?
Nhớ thương quay quắt nên tim đau hoài
*
Bác sĩ ơi, hãy trổ tài!
Điện tim, kê thuốc đừng sai chút nào
Tim ta lỡ có vỡ trào
Chết đi, ta vẫn không sao cam lòng
*
Ngoài kia, chim hót bên song
Biển xanh sóng vỗ dội lòng ta đau
Đa mang chi mối tình sầu
Để rồi tim phải chịu đau thương nhiều
*
Tim đau có phải vì yêu?
Nhớ thương chi để lòng nhiều xót xa
Mai này đời có vắng ta
Xin em nhớ mãi: vì ta yêu nhiều!
Trầm Tưởng-NCM
( Viết từ Quân Y Viện 13 QN 10/4/2013)
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM
Phạm Lê Huy (St.)
Filed under Sưu tầm
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Lạc mất em vào mùa đông bảo loạn
Mưa dầm dề sướt mướt khóc tình chia
Ta đơn độc đem thơ xưa ra soạn
Tìm những câu thề hẹn mới hôm kia
Mưa non nỉ, mưa ru buồn đêm lạnh
Ếch nhái gọi đêm hay gọi người xưa
Ta đội mưa đứng dưới hiên ảo ảnh
Nghe hồn mình rệu rã tan theo mưa
Lạc mất em nguyên do nào không rỏ
Tình bao năm bổng nhạt thếch ai ngờ
Buồn muốn khóc không biết ai bày tỏ
Trong hôn mê tỉnh giấc tiếc vần thơ
Mưa… nước mắt… có vị gì cay xé
Đọng trên môi bật máu mặn đôi bờ
Ta nốc cạn men cay nồng quạnh quẻ
Trần gian ơi! Tình hiu hắt xa mờ
Lạc mất em đánh mất một cuộc đời
Đau không khóc mà cười khi dấu lệ
Thôi từ đây hết tháng ngày mong đợi
Hết ân xưa còn nghĩa cũ ê chề
Hởi cơn mưa bảng lảng cuốn ta đi
Đưa ta vào đại dương bảo dậy
Dựng buồm lên ruổi rong đường thiên lý
Tình ơi tình- Tình tan biến theo mây
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
Trúc Sơn
Xin giới thiệu đến các bạn, Trúc Sơn, một người bạn Cường Để 68-75
gởi đến chúng ta bài thơ “Người ơi!”
Con về đây, ngước nhìn Trời cao gió lộng
Cúi mặt, đưa chân lùa, ngọn cỏ lao xao
Biển Đông kia, sóng vẫn xô vỗ rì rào
Qui nhơn đây, Đất quen,Trời như ngơ ngác!
*
Quê hương ơi! Người biết không- con khao khát!
Tất cả dấu yêu- đánh vần chữ không thành?
Thanh bình này như chưa tô đủ màu xanh,
Còn lẫn khuất một mùi tanh chưa tan sạch…
…
(Qui nhơn, đầu tháng tư, 2013)
∞∞∞
Nhỏ
Cách Sài Gòn hơn 100km với hơn một giờ đi ô tô , nơi Nhỏ đến là Vũng Tàu. Ngồi trên xe và đếm những cột mốc cây số cứ lướt qua và bỏ lại sau lưng mình, Nhỏ đang đi về phía biển. Ai đó đã nói thật đúng “ Biển mênh mông dường nào ” Nhỏ đang càng lúc càng đến gần cái mênh mông huyền bí sâu thẳm ấy để tìm về 1 ký ức đẹp .
* * *
Nguyễn Thu Trang
Vầng trăng nhỏ nghiêng đời soi trần thế
Soi vào đêm u tối đến muôn trùng
Soi tình người trăn trở tiếng bao dung
Soi một thuở hồn nhiên không giận ghét
Đêm hờ hững soi suối nguồn chảy xiết
Mang yêu thương vào biển cả trùng khơi
Cõi nhân gian soi phận kiếp con người
Mơ về chốn bình yên thời vụng dại
Em nghiêng đời soi vào anh dấu ái
Tan vào anh hơn nửa cuộc trần ai
Tay trong tay hạnh phúc lẫn u hoài
Còn non nửa nghiêng soi ngày tháng lạ
Như ngọn gió nồm soi ngày nắng hạ
Tiếng ve hè rộn rã khúc xênh xang
Nhớ thuở nghiêng vai tóc xỏa mơ màng
Chùm phượng vỹ nghiêng soi màu mực tím
Thương nhớ ngày qua mãi hoài tìm kiếm
Như sóng buồn soi bờ cát mênh mông
Tìm tuổi thơ soi ngày tháng mây hồng
Em!!! Đò vắng… nghiêng mình soi nỗi nhớ
∞∞∞
Filed under Nguyễn Thu Trang, Tác Giả, Thơ