Monthly Archives: Tháng Bảy 2013

Từ khi em bỏ quê đi

Xuân Phong

bo quee

Từ khi em bỏ quê đi
Tui lên non hái tình si mang về
Em đi để lại cho tui,
Những buồn buồn nhớ, những bồi hồi thương…
Núi bao nhiêu tuổi núi non
Trăng bao nhiêu tuổi trăng còn rong chơi
Trưa nằm ngửa mặt lên trời
Thấy cây thay lá, thấy trời thay mây
Thấy chim chiu chít liên hồi
Hỏi cây đời đã âu sầu mấy phen
Đêm nằm ngữa mặt lên trăng
Thấy trăng sáng tỏ như rằm tháng tư
Từ khi em bỏ quê đi
Trăng buồn không nói năng gì với tui

∞∞∞

21 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong

Chúc phúc tình xưa

Thiên Di Phạm Văn Tòng
 Tinh Xua
Tặng ĐTKT
 
Lời thì thầm yêu thương
Thuở còn đôi chín
Bay khắp chốn muôn phương
Hoa bướm rực niềm tin
 
Ta bước lạc, rời xa đại học
Lăn lóc bên đời kiếm sống
Mồ hôi khó nhọc…
Tuông xuống như dòng sông
 
Em bước tiếp con đường học vấn
Mình mất nhau
Có lẽ là duyên phận
Xót xa này mang nặng đến ngày sau
 
Lời thì thầm thề hẹn
Âm vang trong nổi nhớ
Đối mặt nhau ta mang tủi thẹn
“Cao sang” không có kẻ “phất phơ”
 
Em lên kiệu hoa
Rộn ràng “môn đăng hộ đối”
Ta giọt lệ nhạt nhòa
Giữa trần thế mồ côi
 
Ta chỉ là kẻ qua đường
Chúc phúc em thật vuông tròn
Dẫu tình xưa muôn thuở còn vương
Ta cội cành xưa lã ngọn…
∞∞∞

6 bình luận

Filed under cdnth6875, Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Em lại về trời

Trần Dzạ Lữ

ve troi

Chừ em cũng bỏ anh rồi
Đêm đêm còn lại tiếng đời quạnh hiu
Cửa buồn, chốt nhớ, trông theo…
Âm dương cách trở, ai đeo đẳng sầu ?
Em đi, còn lại gì đâu?
Còn thơ anh cháy… bạc đầu yêu thương !
Vầng trăng khuyết mãi không tròn
Căn nhà trống vắng đến toang hoác lòng…
Chừ anh gạo- chợ-nước- sông
Không còn em, để đỡ đần nhau xưa !
Trái tim còn lại đau nhừ
Nửa anh tan nát, nửa vừa em xa…
Nghe kinh, em biệt quê nhà
Sầu anh theo một tiếng gà gáy theo…

( SàiGòn, ngày tiễn biệt vợ 28.6.năm 2013 )

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

SỰ ĐỜI… BỎ CÁI TA VÀO TÚI

caita!

Lục Súc Tranh Công là một truyện cổ Việt Nam mang nhiều ý nghĩa đáng suy gẫm.
Có sáu con vật được chủ nuôi là trâu, chó, ngựa, dê, gà, lợn. Nếp sống đang hài hòa thì không hiểu tại sao một hôm lục súc lại có một cuộc bàn tròn “kiểm thảo” kể công, đả kích lẫn nhau.
Chủ nhà dựa cột lắng nghe.
caita2
Trâu khai hội rằng mình có ích, rằng đồng giống có những Phật ngưu mà ai có phúc được uống một chút huyết là sống lâu như ông Bành tổ, Tề Tuyên Vương cũng thương không nỡ hạ thịt. Vậy mà chủ nhân lai nỡ “đáng hậu xử bạc”. Rồi quay ra chê Chó, rằng “chưa rét đã phô rằng rét, Xo ro đuôi quít vào trôn”, Tài ăn vụng thôi thì hơn chúng. Vậy mà lại được cơm ngon, ổ ấm, chẳng bù với trâu chỉ nhai cỏ khô, nằm chuồng đất lạnh.
Chó tự vệ ta đây “Đêm năm canh, con mắt như chong, Đứa đạo tặc nép oai khủng động. Đứa gian tham thấy bóng cũng kinh” rồi than phiền chủ chỉ cho cơm thừa canh cặn
Và chõ móm chê ngựa ”Dại không ra dại Khôn chẳng ra khôn. Ngất ngơ như ốc mượn hồn, Nuôi giống ấy làm chi cho rối”.
Trạm tự ái, ngựa bèn khoe giống mình danh giá từng giúp Hán Cao Tổ lập nghiệp Đế, giúp Quan Công sáu ải thoát thân, được gần kề vương tôn công tử. Rồi tiện thể, quay sang “rũa” dê là có đầu mà chẳng có đuôi, mình nhỏ bụng lớn, sớn các như con chàng kẻ cướp, chỉ chạy nhảy chơi đùa.
Dê tự tôn là vật tế Thần phất cờ xuất trận, tế Thổ thần động thổ làm đình, tế thái miếu vào ngày mồng một và từng được ban biệt hiệu chủ bộ râu dài, rồi “tố khổ” gà là phường vô dụng, bới móc luống cải luống ngô nhà chủ, trời chưa tối, đã lo việc ngủ.
Gà biện bạch là mình đầu đội mũ quan văn, nhân, dũng tín võ văn đều đủ, coi cựa gà là biết thịnh suy. Chứ đâu như heo chỉ ăn rồi ngáy, giả ngây dại, tảng lờ việc chủ…

caita3

Nghe xong, chủ bèn vỗ về lục súc rằng: Mọi vật lớn vật nhỏ đều có tài giỏi riêng, chẳng nên ganh tị nhau. Lục súc hiểu ra, ôm nhau giảng hòa hể hả.
Coi vậy thì bà con thấy súc vật cũng có cái ta, có cái tự cao tự đại, có dèm pha ghen tị. Huống chi là con người thì chắc là cái ta cũng “nhớn” lắm bà con nhỉ. Chẳng vậy mà ông triết gia Pascal người Phú Lãng Sa đã phán “le moi est haissable”. Các tôi thật đáng ghét. Mà đáng ghét thật bà con ạ, nhất là cái tôi tiêu cực, cái tôi tự tôn, coi mình như cái rún của vũ trụ.
Cho nên có người đã khuyên là nên bóc một lớp vỏ trong cái ego của mình để lòng yêu thương lộ diện và đừng bao giờ để cái Ta quá gắn bó với quyền uy của mình vì khi chức vụ ra đi thì cái Ta cũng vỗ cánh bay theo.
Khi móng tay dài thì ta cắt móng chứ đâu lại cắt ngón tay. Cũng như khi có sự bất hòa thì cắt bỏ cái Ta chứ ai mà cắt bỏ giao hảo.
Kể cũng khó, nhưng bỏ cái ta vào túi, thì nhiều khi cũng thực hiện được đấy bà con ạ.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

1 bình luận

Filed under Sưu tầm

8 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA ĐẤNG MÀY RÂU.

Từ Mạnh Long (St.)

mày râu

8 quy luật trong cuốn sách Stalemates: The Truth About Extramarital Affairs của Weiner và Starr được ông Bùi Bảo Trúc dịch ra và giải nghĩa  kiểu Mao Tôn Cương như sau:
Qui luật số 1:
Không chụp hình, nhận hình, tặng hình. No picture taking or receiving. (Somehow they will be found). Sớm muộn rồi cũng sẽ lọt ra ngoài. Cho vào Internet cũng không được. Bỏ ngay cái trò“nhớ em hổng biết để đâu / để trong túi áo lâu lâu lại dòm”.Không hình ảnh gì hết.
Qui luật số 2:
Không viết xuống bất cứ gì. Bút sa, gà phải chết. Các liên hệ này rất dị ứng với thư từ, giấy tờ, nhật ký. Những cuốn nhật ký lại càng nguy hiểm hơn gấp đôi. Nothing in writing. Affairs are allergic to anything in writing. That goes double for diaries, strictly a no-no.Không cả e-mail nữa. Xóa cũng không hết. Các chuyên viên điện toán chuyên truy lùng các hồ sơ đã bị xóa mất (LAN Administrator) dùng để làm gì? Nếu dùng máy điện toán cá nhân,desk top hay lap top ở nhà thì phải kiếm cái búa tạ nện cho vài chục cái, đổ acid vào hard disk, quăng ra… biển thì may ra mới hy vọng thoát hiểm.
Qui luật số 3:
Không kỷ vật cho em, cho anh gì hết. No souvenirs. Pack rats as we are, we want mementos of everything. Definitely not a good idea for those engaged in liaisons. Tính người ta là thích lưu giữ mọi thứ, cất dấu kỷ niệm của mọi chuyện, nhưng trong những liên hệ cần giữ kín thì không bao giờ kỷ vật anh cho, kỷ vật em cho gì hết. “Viên đạn đồng đen…” cũng quăng ngay lập tức, đừng có thấy “em sang ngang cho làm kỷ niệm” làm gì. Trò tình cảm, cộng với cái tính hay bấu víu vào kỷ niệm là những thứ giết người. Quăng hết.
Qui luật số 4:
Không bao giờ lạng quạng ở trong xóm nhà mình, hay ở ngoài đường. Tuyệt đối không bao giờ tỏ lộ tình cảm ở nơi công cộng, bất kể có ở xa nhà mình cách mấy đi nữa. Not in the neighborhood or in public. Also, never display affection in public places, no matter how far away you are from the neighborhood.
Qui luật số 5:
Không bao giờ được quyền khinh xuất, phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Chỉ một giây phút bất cẩn cũng đủ để kéo sập cả thế giới đầy nguy hiểm, rủi ro. Cái khăn quàng, cái găng tay của người lạ lơ đãng quăng vào hộc xe là chết. No thoughtlessness. Just one moment of incaution can bring down the whole world of risks…Chết là đáng đời.
Qui luật số 6:
Không bao giờ làm chuyện đó ở nhà hết. Never at home. Có mê hai phim Home Alone 1 và 2 của MacCauley Culkin thì cũng không bao giờ nghĩ mình ở nhà một mình rồi muốn làm gì cũng được. Chỉ có chết.
Qui luật số 7:
Không bao giờ được lơ là, dù những chi tiết nhỏ. Trước khi về nhà, kiểm soát lại hết các túi áo, túi quần. Luôn cả cặp táp đi làm cũng phải soát lại.
Xem kỹ áo có dính sợi tóc lạ nào không. Dặn phía bên kia đừng dùng nước hoa hay son phấn có thể để lại dấu tích. Cẩn thận khi mua quà cáp bằng thẻ mua chịu, đừng để số điện thoại hiện trên hóa đơn gửi về nhà. Never forget to keep track. For males, particularly, comes the suggestion to check all pockets before going home after a tryst. This also applies to briefcases. And check your jacket and shirt for stray hair. Ask your lover not to wear perfumes or scented cosmetics that leave traces. Be careful of presents or calls that appear on credit cards or itemized bills.Luôn luôn có trong xe chai dầu Nhị Thiên Đường. Trước khi về nhà, đổ một nửa lọ lên người. Làm như vậy có thể vừa đánh bay mùi Giorgio, Aria, Poême, Trésor… vừa làm ra vẻ bệnh hoạn, ảo não, âu sầu có thể tạo được rất nhiều thương cảm thay vì bị tra tấn ngay từ cửa. Cũng có thể khuyến khích cả hai phía dùng cùng một thứ nước hoa hay cùng một thứ after shave. Tất cả mọi chỗ vẫn dùng để cất dấu tài liệu mật của Ngũ Giác Đài phải dọn cho sạch hết. Dưới chậu cây, dưới hộc tủ, sau ngăn kéo, vườn sau nhà, gáy những cuốn tự điển, cánh quạt trần, gác xép, dưới bánh secours… Các hóa đơn thẻ tín dụng và điện thoại đều có thể xin phó bản. Không bao giờ dùng điện thoại ở nhà. Luôn luôn dùng thẻ để gọi ở đầu đường xó chợ. Muốn khỏi bị mấy sợi tóc tố cáo, kiếm người không có tóc cho an toàn.
Qui luật số 8:
Không bao giờ đổi thay cách sống, thay đổi style của mình. Những thay đổi đó sẽ được nhận diện ngay lập tức. Cờ đỏ kéo lên ào ào đầy khắp chân trời. Khả nghi vô cùng. Tự nhiên tại sao tử tế hơn? Tại sao nói cười nhiều hơn? Tại sao bỗng nhiên chải chuốt? Tại sao không đeo mấy cái ca vát mầu già nữa? Tại sao hết nước hoa, lạieau de Cologne rầm trời? Tại sao tự nhiên quà cáp? Mặc cảm phạm tội thấy rõ, tặng phẩm là guilt gift? Tất cả đều là những dấu hiệu, những che lấp ngụy trang vụng về. Mẹ cháu không thể không nhìn thấy. Nên nhớ càng đóng kịch, càng chỉ được… Oscar là cùng, nhưng rắc rối thì chắc chắn là sẽ không tránh được.
Qui luật số 9 (thợ câu “chế” thêm):
Đừng bao giờ xả láng sáng về sớm (phòng khi vợ hiền muốn khảo sát võ công thì còn có chút hỏa hầu để bồi tiếp). Nếu chẳng may vì tham ăn phở quá no hết cả xí quách, nhớ sức dầu cù là trước khi về nhà, hầu có lý do chính đáng để xin khất nợ (viện cớ long thể bất an).
 ΦΦΦ

11 bình luận

Filed under Sưu tầm

Ngày đó

Nguyên Thủy

Love_em

Trời sang thu mây chiều trôi lãng đãng..
Thương em rồi…từ bữa bước sau lưng..?
Từng ngày qua theo em suốt con đường…
Anh chẳng nói…mắt ngàn lần đã nói…

Anh giận mình lỡ làm em bối rối…
Buổi chiều nào luống cuống bước chân chim…
Nón quên che khi ánh mắt anh tìm…
Anh ao ước con đường dài thăm thẳm…

Thương em quá…chiều nay em cúi mặt…
Khi anh nhìn em… đắm đuối, say mê…
Em nói gì trên đoạn đường về..?
Anh chẳng nhớ ..chỉ tiếc hoài mỗi bước..!

∞∞∞

25 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Con gái

Nguyễn Đức Diêu

gaique

Ngày nào cắp sách cầu ao
Ước mơ phận gái làm sao cho tròn !
Bây giờ ngựa nản chân bon
Thành đô , phố thị mơ còn trăng sao ?
Con gái nào phải thuốc lào
Mà sao ra vào lại thấy nhớ kinh
Con gái giận bất thình lình
Làm cho mình cũng giật mình, phát run
Hôm qua cái môi có hun ?
Con mắt có liếc, anh hùng nói đi !
Con gái chúa tể xầm xì
Anh chàng kia, đặt gốc si nhà nàng
Nên nàng cái mặt gian gian
Con mắt chớp chớp, mũi ngang nở tròn
Đâu ngờ tới lúc héo hon
Si đà bứng gốc, gót son rụng rời !
Con gái con của ông trời
Trời đang nắng tốt lả lơi
Con hờn một tiếng, mưa rơi ngập đường
Con gái chẳng biết nói thương
Chỉ biết thầm khóc đêm trường vắng ai
Con gái nói dài nói dai
Làm sao méo mặt mấy anh trai mới vừa
Con gái đàng điệu đõng đưa
Con trai phát mệt chưa vừa lòng nhau
Trời hành không đánh mà đau
Không …yêu mà nhớ, không sầu lệ rưng
Con gái rất sợ mọc sừng
Cái sừng như cái củ gừng dài ra
Rồi lại chỉa hai chỉa ba
Làm thân con gái chỉ la thấu trời
Con gái tội lắm ai ơi !
Thương giùm đừng giỡn tội đời em nghen .

∞∞∞

17 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

Mùa thi

Trầm Tưởng- NCM

mua thi

  (Thân tặng các sĩ tử mùa thi ĐH 2013)

Em về xếp lại nhớ nhung,
Cất tình anh để tập trung ôn bài.
Yêu nhau, thương nhớ lâu dài,
Thôi thì hãy tạm gác vài bữa thôi.
Toán, Lý , Hóa học kỹ rồi,
Khối A tạm ổn, giờ dời sang B.
Môn Sinh bài vở lê thê,
Mấy chương kia dễ, ngại ghê Di truyền.
Bài này, bài nọ dây chuyền,
Ôn hoài, ôn mãi muốn điên cái đầu.
Học mà tư tưởng để đâu,
Bóng hình anh lại lâu lâu chen vào.
Làm em phải tập trung cao,
Mà kiến thức vẫn không sao chặt, đầy.
Em không đỗ cao kỳ nầy,
Do anh cứ mãi quấy rầy đó nghe!
Em mà đỗ cả A , B
Thỏa lòng mong đợi, ước mơ bao người.
Gia đình vinh dự, rạng ngời,
Tương lai xán lạn, một đời hiển vinh.
Mong anh, giữ trọn tình mình,
Bốn năm chung thủy, chúng mình đẹp đôi.
Ôi! Em lại mơ mộng rồi,
Thôi lo ôn Hóa sáng mai làm bài.
Hẹn anh thi xong đợt hai,
Chúng mình gặp lại, nối dài thương yêu.
……..
Thi ơi! Làm khổ người yêu!

∞∞∞

20 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

TRUYỆN RẤT NGẮN

Mai Trần
Co gai dau kho
Con bé bật khóc thầm khi cha dượng đi công tác về. Nó sẽ có quà và mẹ nó sẽ hớn hở sung sướng.
Có thể quà là bộ váy thời thượng, cô bé mười bốn tuổi rồi. Dáng dấp cao ráo, nét thiếu nữ đã lồ lộ.
Có thể quà là bàn tay dượng quàng vai cô bé, vuốt ve xuống sống lưng.
Mẹ cô bé nghĩ đơn giản đó là sự yêu thương. Nhưng cô bé sởn gai ốc, mơ hồ nỗi sợ hãi không tên.
Đôi khi đôi mắt cha dượng nhìn cô âm ỉ khiến cô lo âu. Cô bé chỉ biết tự trấn an mình.
Cô bé tâm sự cùng búp bê, cùng gấu bông, cùng… và nỗi bất an. Cho đến một hôm.
Chiều mẹ đi chợ, cô bé ngồi học trong phòng, tiếng động khẽ sau lưng. Cô bé giật thót tim khi cha dượng đột ngột sau lưng.
Cô bé không có sức kháng cự, chỉ dẫy giụa rồi ngất đi trong đau đớn tận cùng.
Khi tỉnh lại chỉ thấy bên cạnh cô xấp tiền dày cộp. Nước mắt trôi đẫm cả nệm gối.
Đêm đến cô bé nghiến răng săm soi cạy tủ nữ trang, hốt hết những gì có trong đó rồi bỏ trốn
Mẹ cô bé không hiểu sao mình mất con. Ông chồng giả bộ nhờ người tìm kiếm và tự đi tìm (hay đi đến quán BIA ÔM)
Mười năm sau ông chồng vào tù bởi tham ô công quỹ nhà nước. Mẹ cô bé bỏ mặc ông, tìm người gá nghĩa khác…
Ở trong tù thường hay bị lũ du côn hành hạ vô cớ, ông không hiểu vì sao? Sức khỏe ông yếu đần mòn mỏi.
Lúc hấp hói ông nhận được một tấm hình cô gái xâm mình loang lỡ và đôi mắt hận thù.
Giây cuối cùng, đầu ông sáng lóe ra: đó là con riêng vợ ông. Chắc ông không kịp nghĩ gì: “bởi ông đã tắt thở”…
ΦΦΦ

34 bình luận

Filed under Mai Trần, Tác Giả, Truyện Ngắn

VƯỜN NHO Ở PHAN RANG, NINH THUẬN

Cái nắng cháy da cháy thịt theo chân tôi suốt quãng đường từ Phan Rang đến với những vườn nho cách thành phố khoảng 5km. Bây giờ nho mới bắt đầu nhú quả xanh, những trái nho bé xíu xiu lẫn với màu xanh của lá. Giàn nho lúc lỉu quả đẹp mắt. Mấy cô nông dân đang tỉa trái trong vườn bảo tôi: “Một tháng nữa về đây, lúc nho đã chín thì tha hồ chụp ảnh. Đẹp lắm !”.
Nhưng cũng chẳng phải kiếm đâu xa vì cách đó vài ruộng, tôi lạc vào ruộng nho chín mọng, bạt ngàn quả và ngọt lịm. Tôi xin phép vào chụp ảnh trong vườn và xin mua vài chùm ăn chơi, nhưng chủ vườn không bán, bảo cứ chụp hay ăn tùy thích, và nếu thích cứ ngắt nho về ăn. Lòng hiếu khách khiến tôi không khỏi bất ngờ.

11 bình luận

Filed under cdnth6875, Sưu tầm

Chăm vợ

Trần Dzạ Lữ

Chăm vợ

Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Đẩy xe lăn lồ lộ
Vào bệnh viện Nhân dân…

Đẩy theo một nỗi buồn
Hiền thê đâu có muốn?
Thật tình anh luống cuống
Khi xa dấu thiên đường !

Anh bón từng hạt cơm
Anh đút từng thìa cháo
Em vẫn không nuốt được
Có nỗi đau nào hơn ?

Tiếc nhau “Nửa chừng xuân “
Bao năm em lâm bệnh
Em như kẻ mất hồn
Anh sầu lây…miên miết !

Hiện thực phải đối diện
Một tuần anh ngủ ngồi
Một tuần em…như Chúa
Gầy nỗi gầy hơn xưa…

Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Một nỗi buồn có thực
Dài hơn mười lăm năm…

( Viết tại Bv Nhân Dân GIA ĐỊNH 19.6-24.6.năm 2013 )

∞∞∞

27 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ