LIÊU TRAI SÀI GÒN – Những ngày hạnh phúc

Nguyễn Đức Diêu

lieu trai

3.- Những ngày hạnh phúc

Từ đêm đó, đời nàng đã thuộc về Hắn. Hắn vẫn là khách của vũ trường và là fan trung thành của nàng. Mọi chuyện không có gì thay đổi. Chỉ sau khi nàng xong việc, hắn mới đưa nàng về căn hộ nho nhỏ, xinh xinh của nàng. Mỗi đêm nàng được sống trong tình yêu và khát vọng. Trái với ý nghĩ ban đầu- tưởng hắn là một người kiệm lời, ít nói như nàng- Hắn đã bắt nàng phải mở miệng với ánh mắt cởi mở của Hắn. Nàng đã không giấu Hắn chuyện gì cả. Từ mối tình đầu bị bội phản đã cướp đi đời con gái của nàng đến việc bỏ học vào nghề ca hát sau khi cha mẹ nàng qua đời vì một tai nạn. Bên hắn, nàng luôn cảm thấy thật bình an.

Và hắn. Hắn cũng không giấu nàng cuộc đời cô đơn và sóng gió của hắn. Một cuộc đời bấp bênh với bao gian nguy luôn chờ đón hắn. Hắn chấp nhận và sung sướng với cuộc đời của hắn- không phải vì tiền- nàng nghĩ như vậy, vì nàng thấy hắn rất nhiều tiền và hầu như không bao giờ phải suy nghĩ để làm nàng vui lòng, nếu nàng muốn một thứ gì đó.

Có lần, Hắn đưa nàng đi rất xa, ra ngoài đảo hoang sơ, chỉ còn lại hai người và tình yêu giữa trời xanh lồng lộng.

Tình yêu- Ngày tháng…cứ thế trôi qua một cách êm đềm.

Ngọc Sương cảm thấy hạnh phúc. Nàng không đòi hỏi gì cả, cũng không đi sâu vào cuộc đời của Hắn. Nàng tôn trọng Hắn-cũng như Hắn đã tôn trọng nàng.

Thỉnh thoảng, Hắn vắng mặt một tuần lễ. Hắn có cho nàng biết về chuyện đôi khi vắng mặt bất ngờ của Hắn vì công việc và nói nàng đừng ngạc nhiên. Nàng cũng không thắc mắc, nhưng cũng có lần nàng sốt ruột vì chờ đợi Hắn khá lâu. Những ngày đó, nàng sống trong tâm trạng khắc khoải, âu lo thật sự. Nàng nhớ Hắn. Nàng không biết đời mình sẽ ra sao nếu không có Hắn. Nhưng rồi lần nào Hắn cũng trở về với đóa hồng nhung đỏ thẫm trên tay.

Lần này cũng vậy. Nhưng đặc biệt hơn nữa là ngoài bó hồng nhung thường lệ, Hắn còn trao nàng một chiếc hộp nhỏ. Nàng không ngạc nhiên lắm, vì thỉnh thoảng hắn vẫn tặng nàng những món nữ trang đắt tiền.

– Em nhớ hôm nay là ngày gì không ?

– Ngày gì hả anh ? Nàng chau mày .

– Không phải sinh nhật của em mà.

– Là sinh nhật của anh và em.

– Em không hiểu ! Là sao hả anh ?

– Ngày mình quen nhau năm trước.

– Ồ ! Anh nhớ hay thật .

Nàng mở chiếc hộp ra. Một cặp nhẫn trắng tuyệt đẹp.

– Hôm nay mình thành hôn em nhé . Em có bằng lòng không ?

Nàng thật bất ngờ nhưng xúc động và sung sướng. Thật là nàng chưa dám nghĩ tới điều nầy nhưng nó đã tới.

Hai giọt nước mắt trào ra từ khóe mi .

” Anh hỏi, vì sao em khóc ?
Em khóc vì em được bên anh,
Yêu thương tràn lên bờ mắt,
Hạnh phúc nầy thành giọt long lanh …”

Nàng gục đầu vào Hắn, nức nở. Hôm nay, nàng là vợ của Hắn. Đời nàng sẽ qua một khúc rẽ mới. Nàng đã có một gia đình thật sự với người chồng mà nàng thương yêu, người đó cũng yêu và hiểu nàng . Những đêm dài khắc khoải cho phận đời sẽ không còn nữa. Rồi nàng sẽ có những đứa con kháu khỉnh dễ thương. Hạnh phúc rồi cuối cùng cũng mỉm cười với nàng sau chuỗi ngày dài đen tối.

Rồi ngày hôm sau, Hắn lại đưa nàng đi xa, ra miền hoang đảo. Nơi mà hàng ngày nàng cùng hắn rảo bước dưới những rặng phi lao vi vu chiều rạt rào sóng biển để nghe tiếng lòng hòa cùng đất trời thanh khiết.

(Còn tiếp)

24 phản hồi

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

24 responses to “LIÊU TRAI SÀI GÒN – Những ngày hạnh phúc

  1. Bảy Xị

    Sau khi lấy nhau nàng không còn đến vũ trường , hắn mở cho nàng một nhà hang nổi tiếng ở Saigon lấy tên là nhà hang Ngọc Sương .Hì hì hì nếu nói sai tự tui phạt tui 1 tuần không được uống xị nào. .

  2. Trúc Sơn

    “…
    Nàng đã không dấu Hắn chuyện gì cả. Từ mối tình đầu bị bội phản đã cướp đi đời con gái của nàng…”
    Tình yêu là cho và nhận, là hy sinh vì nhau v,v… chứ sao lại là “cướp”? Ai cướp ai đây? Trúc Sơn thấy cô Ngọc Sương đang “cường từ”. đang “ép người” quá đáng- anh Diêu thấy sao?
    Nếu anh chàng người yêu xưa của Ngọc Sương đang ở một nơi chân trời góc bể nào đó khóc sướt mướt mà rằng:”Sương đã cướp đời trai của tui.” thì ai “xử” cho đây?
    Vậy nào gọi là Nam- Nữ bình đẳng đây hè?
    Thưa anh Diêu, thưa các bạn- Trúc Sơn nghĩ vậy các bạn thấy đúng sai?
    Nào- mời các bạn mạn đàm.
    Mến.

    • Hũ Chìm

      Đó đó,,, Trúc Sơn lại từ từ đi về hướng của Hắn ngày xưa rùi ,,,,

    • NĐD

      Uý mèn ơi ! Ngày nay bận công việc giờ hơn nửa đêm mới vô được, bà con thông cổm nghen.
      Cái ông Trúc núi nầy hay théc méc ghê hén. Ví dụ vàng bạc, bị ngừ ta dụ lấy mất phải gọi là cướp hông nè. Dó chỉ là chút ít thôi , còn cái nầy tới ngàn vàng lận, mà không gọi là cướp thì là gì nữa hả ông Trúc núi, chắc ông bị nhột hay sao ấy mà, nên mới théc méc rứa chứ chi nữa . hê hê…

  3. Đỗ Thụy

    Anh Nguyễn Đức Diêu có phải hồi xưa đánh bóng bàn thât hay, anh ở đường Cường Để Qui nhơn phải không ạ.
    Đỗ Thụy chào anh.

    • NĐD

      Hồi nhỏ, lớp đệ that bắt đầu vô chơi ở cái bàn bóng bàn của trường, phía câu lạc bộ. Chơi riết rồi mê luôn, ở Cường Đễ mình lớp đàn anh thì có Đinh Bá Hạnh, Trần Đình Sanh…còn sau nầy thì có NĐ D, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phước ( Hoàng Phong), Lê Cự Hải, bác Hai Lúa cũng có tham gia nữa. Lúc đó mình thường đánh đôi với TN Bích (Bích ù). Năm 72-73 thắng cúp học sinh Bình Định, năm 73-74, sau khi thắng ở Bình Địn thì lên thi đấu ở Pleiku giải Thể thao học sinh quân khu 2 và cũng được giải nhất lần đó, đánh đơn cũng thắng.
      Cám ơn Đỗ Thụy đã nhắc lại ngày xưa, nhớ tuổi học trò ghê gớm !

      • Đỗ Thụy

        Anh Nguyễn Đức Diêu và các bạn cò biết anh Trần Ngọc Bích (Bích Ù) học trường TH Cường Để khóa 68-75 hiện sinh sống ở đâu?
        Xin cho Đỗ Thụy biết tin với.
        Xin chân thành cảm ơn.

  4. Trần Cát Lân

    Diêu ơi,
    Cũng là tình yêu, đúng là tình yêu. Bạn dẫn dắt một kiểu tình tôi thích bởi nó thích hợp với giới nhân vật cũng như bối cảnh của câu chuyện.
    Yêu nào có khuôn khổ nào định sẵn, Diêu hả?
    Í mà chơi chốn vũ trường “nhão nhừ” dữ lắm hay sao mà rành rọt bà cố dậy Diêu hè???… 😆 😆 😆

    • Nguyễn Thị Sài Gòn

      Cát Lân có nghe Ngọc Sương nói chi hông ???
      “Tình yêu, em sợ tình yêu
      Vì tình yêu như là hương hoa
      Lỡ mai sau em mất người yêu
      Em khổ thật nhiều …”
      .
      .

      • TCL

        Tui coi đỏ con mắt hổng thấy Ngọc Sương nói ở hàng nào hết hè. Chỉ thấy bạn Nguyễn Thị Sài Gòn nói mình ên hà!?…
        Nguyễn Thị Sài Gòn thì sao? Có sợ “em khổ thật nhiều” hông dậy? Iu thì khổ mà hông iu thì lỗ! Nẫu nói dậy, tui nhắc cho nhớ, chiện còn lại Nguyễn Thi Sài Gòn tì nghi lịu định nghe hông???!!!

    • NĐD

      Cũng chút chút cho biêt thôi CL ơi, tuần vài ba lần à …nói chứ hồi xưa còn ham, chứ giờ cũng ngán quá rồi !

  5. Cà Kê Dê Ngỗng

    Ý trời ơi! dzẫy KIẾN CÀNG còn chút hy vọng mong manh hén 🙄

  6. Tào Lao

    Hic,,,Ngọc Sương đã là vợ của Hắn, KIẾN CÀNG hết cò hy vọng ,,, 😦

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.