Trần Dzạ Lữ
Anh về đội mưa Quy Nhơn
Mưa xang biển nhớ, bồn chồn trong tim…
Mưa.Mưa.Anh lại tìm em
Tìm môi rượu mật, tìm đêm địa đàng
Tìm ngày cắt nỗi hàm oan
Cho cây hạnh phúc chìa sang lòng này
Mưa Quy Nhơn.Mưa lay phay
Anh qua phố cũ, dấu giày vẹt xưa…
Mưa Quy Nhơn.Mưa cũng vừa
Ngày đêm anh đứng đội mưa, không nề!
Sập trời, sụt đất hề chi ?
Đợi cho đến lúc em về với anh…
∞∞∞

“Mưa Quy Nhơn.Mưa cũng vừa
Ngày đêm anh đứng đội mưa, không nề!
Sập trời, sụt đất hề chi ?
Đợi cho đến lúc em về với anh…”
.
Tuyệt chiêu , NT dùng khổ nhục kế hay quá !!!
Quynh MT chắc cuối tuần uống rựợu nhiều qúa nên lộn rồi…Khổ nhục kế này của anh Lữ đó…
Í trời,,, lộn rùi ,,, là anh Trần Dzạ Lữ…cảm ơn NT nhắc nhở 😛
Hơ hơ hơ,
Cuối tuần vừa qua ở dọc bờ sông Merrimack gần bên nhà. Cộng đồng Việt , Miên, Lào và Thái có tổ chức Water Festival, mấy em đua nhau khoe s ắc, Tui thấy MT đứng nhìn mấy em hổng chớp mắt, dià nhà bi say nắng nên còm lộn người 😆 😆 😆
Dzẫy nên có thơ như dzầy…
Anh Thắng đi Phét-ti von…
Trở dzề tư lự héo hon cả ngày…?
Hổng biết ảnh thấy chiện gì..?
Mà cứ chắc lưỡi:”Ước gì..” làm sao???
Chắc có tâm sự dzới quynh Tào Lao…?
Thiệt lòng chứ Khổ Nhục Kế chi Thắng hè ? Khỏe luôn không ?
Hầu trước có nghe ai nói mưa lầm bầm nữa đó Hai Lúa ơi
Mưa Qui Nhơn chồn chân trai Huế
Ướt con đường ướt cả trái tim
Anh chừ như pho tượng nhập thể
Bởi vì em cứ trốn để anh tìm !
Phải không anh Lữ ?
Đúng quá rồi Diêu ui!
Anh Lữ ơi , mưa lay phay là mưa như rang hả anh Lữ ?
Là mưa không nặng hạt nhưng dai dẳng, không dứt…
Mưa kiểu đó hồi xưa ra café Da Vàng hay Dạ khúc nhìn mưa là tuyệt…
Đúng vậy.
Cứ nhắc café Da Vàng có ngừ ách xì …
Ách…xi….ách….xi….tự nhiên nhắc chi nẫu nhớ quá chừng quá đổi đây nè …hu..hu…hic…hic…hu..hu…
Tậu mèo con ghê, lại anh Năm dỗ cho hết nhớ nghen meo
Meo đừng nghe lời dụ dỗ của Năm SaiGon! Có anh Năm QuiNhơn dỗ Meo khi Meo buồn Meo khóc vì Meo nhớ…Dzẫy nghen Meo
Meocon nhớ ai dẫy ta ? 🙄
Tội cho anh Lữ chưa tề ,,, mưa SG chưa đủ mệt sao dzià QN đội mưa nữa hè ? Ahhh, thì ra ngày đêm anh đứng đội mưa,để đợi em về !
Rứa chứ còn răng nữa hè? Yêu khổ hí?
Tặng anh Trần Dzạ Lữ..
MƯA QUI NHƠN ƯỚT NGƯỜI XỨ HUẾ…
Người Huế dầm mưa Qui nhơn,
Hổng run rẫy lạnh cũng cờn trái tim…
Bao năm …giờ lại tìm em…?
Môi xưa phai nhạt
Đêm nồng nàn xa…
Qui Nhơn một lần ai qua…
Để quên trái nhớ người ta rũ buồn…
Đã bao tháng nắng năm sương,
Chiều mưa phố cũ gợi buồn trong anh..?
Thôi đừng đội mưa loanh quanh,
Khúc tình năm cũ ngày xanh xa rồi..
Đừng tìm em nữa anh ơi…
Gió mưa đã tạnh lâu rồi trong em…
Người Huế ướt mưa Qui Nhơn…
Trăm năm sẽ nhớ sẽ thương sẽ buồn…
Nguyên Thủy quá giỏi.Họa nguyên một bài thơ dài cho anh.Vui…
Oh, en ni ngụy chưa tề!
Mưa mô cũng rứa- răng mê quê miềng?
Mưa, hàng dương liễu chao nghiêng,
Mang hương biển măn của riêng đôi mình
Nhớ chiều nao- biển lặng thinh
Sân trường vắng lặng… chúng mình chia xa
Anh đi chẳng nhớ “quê nhà”,
Chừ anh về lại…ta là người dưng…
Anh Lữ ơi, chừ giả dụ người con gái Qui nhơn giận nói rứa, anh mần răng???
Biết thì nói không biết thì hỏi em chỉ cho hỉ.
hà hà…
Cảm ơn em trai Trần Cát Lân đã chia xẻ bài thơ và có thơ cảm tác rất dễ thương khi hóa thân người nớ để trả lời anh.hihi…Chừ anh nói nì:
… Người dưng..mặc kệ em ơi!
Anh cuồng điên nhớ bóng người Quy Nhơn
Chiếc răng khểnh, thương lạ lùng
Nụ hôn khóa chặt một vùng dấu yêu…
Anh nay chín lĩnh mười liều
Yêu cho hóa đá cũng theo đến cùng….
loa, loa, loa…anh Lữ liu ý nè:
Chiện iu quả thiệt mông lung
Qui nhơn phố rộng mịt mùng nhen anh
Lão Trầm ở quãi quá lanh
Chưa đủ lão tóm…mô dành phần anh???????????? 😆 😆 😆
Chim trời cá nước ai được nấy ăn…hihi…
đúng dậy! cố lên anh Lữ ui.
TCLân cũng rành tiếng “Huệ” quá ta ơi! Giỏi lắm đó nghen!
Hổng biết chừng là người Qui Nhơn dầm mưa xứ Huế đó anh Trầm Tưởng…?
Có đó,,,
Nay mai Khà Khà ra chầu mưa xứ Huế !!!
Bão đang tới…dzẫy là ướt nhẹp rầu…tậu thiệt…
Chớ răng bác Trầm.
Ba lăm năm- một Huế thương
Tui rành bà cố… chuyện thường rứa thui…………..!!!…hà hà
Hihi…em trai cũng “Ghê gớm ” hí.Lợi hại thiệt…
Lân mà không rành thì còn ai nữa Trầm Tưởng?