LIÊU TRAI SÀI GÒN – Góa phụ bên song

Nguyn Đc Diêu

lieu trai

5.- Góa phụ bên song

Tiếng chuông gọi cửa làm Ngọc Sương tỉnh giấc. Nàng liếc nhìn đồng hồ : đã hơn chín giờ sáng. Cũng chỉ mình nàng trong căn phòng. Nàng bước xuống giường, chải sơ lại đầu tóc và bước ra phòng khách.
Nàng mở cửa, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ lịch sự chào nàng :

– Chào chị Ngọc Sương.

– Chào chị, xin lỗi có việc gì không hả chị ?

– Tôi là luật sư Lê… tôi được ủy thác của chồng chị là anh … nên tới gặp chị để nói chuyện.

– Ồ, tại sao ? Nàng thật là ngạc nhiên vì không hiểu tại sao chồng nàng lại làm vậy.

– Mời chị vào .

Người phụ nữ bước vào căn hộ của nàng, có thể nói đây là người khách đầu tiên của nàng ở đây từ mấy năm nay, ngoài vợ chồng nàng ra.
Nàng pha cà-phê, đi rửa mặt và lúc quay ra bàn thì thấy người phụ nữ, luật sư đã lấy một bìa giấy tờ và một chiếc hộp màu đen, cẩn vàng rất đẹp, để trên bàn.

– Tôi không biết nói sao để chia sẻ nỗi đau cùng chị nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì để bảo đảm quyền lợi của chị cũng như con chị, đúng như chồng chị đã mong muốn và gởi gấm cho tôi.

Ngọc Sương mở to đôi mắt :

– Chị bảo sao ? Chồng tôi đâu, tại sao ủy thác. Tôi không hiểu gì hết.
Đến lượt cô luật sư tròn xoe đôi mắt.

– Sao, chị không biết gì hết thật sao ?

– Biết gì, chị mau nói đi, chồng tôi đâu ?

– Lạ thật ! Sao chị lại không biết nhỉ, không ai cho chị biết gì cả à ?

– Không, mà biết gì, nghĩa là sao. Trời ơi , đã xảy ra chuyện gì vậy chứ ?

Ngọc Sương đã không còn bình tĩnh nổi.
Cô luật sư nắm tay Ngọc Sương và biết rằng trong lúc nầy cô còn phải kiêm luôn vị trí của một chuyên gia tâm lý nữa.

– Chị bình tĩnh nghe tôi nói nhé ! Chồng chị đã mất rồi.

Đất trời như chao đảo trước mặt. Khuôn mặt người đàn bà quay cuồng, nàng hét lên :

– Không , không thể nào. Chị đùa hay sao vậy ?

– Chị hãy bình tĩnh. Dù sao đó cũng là sự thật.

Vừa nói cô luật sư vừa vuốt nhẹ lên vai Ngọc Sương, vỗ về.

– Không! Anh ấy mới về đây đêm rồi mà. Làm gì có chuyện đó, chị nhầm rồi.

Cô luật sư nhìn Ngọc Sương cau mày. Khổ thiệt, ai nghe tin chồng mình mất đột ngột như vậy mà lại không cuồng trí chứ.

– Tôi biết và xin chia sẻ nỗi đau cùng chị. Chị cố gắng chấp nhận sự thật, vì dù sao chị cũng còn phải giữ sức khỏe cho mình và cho cả con chị nữa.

Rồi cô lấy trong xấp giấy tờ ra một tờ giấy, đề lên bàn.

– Đây là Giấy Chứng Tử của chồng chị.

Ngọc Sương nhìn vào tờ giấy, ba chữ Giấy Chứng Tử đập vào mắt nàng. Tai nàng như ù đi, nàng không còn biết gì nữa. Thế này là thế nào ? Anh mới về đây lúc đêm mà, sao lại có chuyện kỳ lạ nầy.

Lại có tiếng chuông cửa, nhưng Ngọc Sương không đứng dậy nổi. Cô luật sư ra mở cửa thay cho nàng. Một người đàn ông mang sắc phục cảnh sát và một người đàn bà bước vào. Họ cho biết họ là người đại diện chánh quyền đến để báo tin cho người thân biết về cái chết của ông … tức là chồng của nàng. Vì không tìm được giấy tờ trong người nên phải đến hôm qua, mười ngày sau khi mất, người ta mới xác nhận được danh tính, và vì chồng nàng là một người đặc biệt nên chánh quyền sẽ đảm nhiệm việc tang lễ và giành mọi sự giúp đỡ cho người thân về việc thừa kế tài sản.
Mặc cho mọi người nói. Ngọc Sương rũ ra, hầu như không nghe, không tin gì cả.

– Anh ấy mới về đây hồi hôm thôi. Có ai tin tôi không vậy ?

Mọi người nhìn nhau lắc đầu ái ngại.

– Tại sao không ai tin tôi chứ. Anh ấy về thật mà.

Rồi nàng chợt nhớ ra. Miếng giấy, đúng rồi, miếng giấy từ trong túi quần chàng là bằng chứng rõ ràng nhất để chứng tỏ chàng còn sống.
Nàng bật dậy chạy vội vào phòng ngủ . Trên chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường, miếng giấy báo xếp làm đôi ngay ngắn vẫn còn đó. Nàng thở ra một tiếng, rồi cầm miếng giấy đi ra ngoài.

– Đây nè, mấy người coi đi. Đây là miếng giấy báo tôi đã lấy từ trong túi chồng tôi đêm qua . Mấy người đừng gạt tôi nữa.

Nàng để miếng giấy báo lên bàn. Mọi người cùng nhìn, cô luật sư cầm lên và mở ra cho mọi người cùng xem.
Đúng là một mẫu báo mới được cắt từ một tờ báo ra. ” Vụ giết người đã có hung thủ ”
Bản tin nhắc lại vụ một nạn nhân bị chết trong đêm khuya từ hơn tuần lễ trước, cùng với nhiều dấu vết của một vụ giết người với số đông người tham gia. Nhiều vết máu của nhiều người đã được tìm thấy tại hiện trường. Hôm nay, nạn nhân là ông … được xác nhận và công bố danh tánh. Hung thủ cầm đầu nhóm sát nhân đã được xác định và hiện đang bỏ trốn. Lệnh truy nã đã được ban hành kèm theo hình.
Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Đây đúng là bản tin về cái chết của người chồng Ngọc Sương nhưng tại sao nàng không biết gì cả và ai, ai đã đưa bản tin nầy cho nàng ?

– Chị không đọc bản tin nầy sao ?

Lúc nầy Ngọc Sương mới ghé mắt vào đọc những giòng chữ nhỏ trong bản tin. Mặt nàng tái nhợt dần, tay chân run lẩy bẩy.

– Trời ơi, chồng tôi chết thật rồi sao. Tại sao đêm đêm anh ấy vẫn về với tôi. Chính anh đêm qua đã về và mang miếng giấy báo nầy về cho tôi.

Mọi người nhìn nhau. Đúng là có một chuyện kỳ quái gì đây, nhưng không ai hiểu là chuyện gì. Không lẽ người chết trở về lại là chuyện thật như lời của Ngọc Sương. Nhưng cũng không có vẻ gì là Ngọc Sương nói dối cả. Còn miếng giấy báo nầy, giải thích ra sao đây ?
Mọi người khuyên nhủ nàng nên chấp nhận sự thật. Bà Trưởng Hội Phụ Nữ phường còn đề nghị sẽ cử người đến giúp nàng trong lúc nầy nếu nàng muốn.
Rồi những ngày sau đó, luôn có người đến giúp Ngọc Sương. Nàng cũng chấp nhận như vậy, vì nàng biết nàng sẽ khó lòng chịu đựng nổi nếu chỉ một mình. Nỗi đau quá đột ngột và khủng khiếp đã đánh quỵ nàng. Nàng không thể làm được việc gì nữa vì lúc nào hình ảnh của chồng cũng ám ảnh nàng, và cũng kể từ hôm nàng biết tin, thì đêm đêm chồng nàng không trở về nữa.

Ngọc Sương đã được luật sư cho biết về tài sản của chồng để lại cho nàng . Nàng không bao giờ ngờ rằng chồng nàng lại giàu như vậy. Những dãy nhà phố đang được cho thuê, những cổ phần trong những công ty danh tiếng và cả những đồn điền cà-phê, cao su ngút ngàn nữa…tất cả bây giờ là của nàng. Và theo nàng được biết thì chồng nàng là người thừa kế duy nhất của cha mẹ, là một tỷ phú danh tiếng trước kia. Tuy bây giờ nàng đã là người thật sự giàu có với số tài sản khổng lồ do chồng để lại, nhưng nàng vẫn còn muốn ở lại nơi đây, nơi mà hình ảnh của chồng không bao giờ phai trong tâm trí nàng.

(Còn tiếp)

17 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

17 responses to “LIÊU TRAI SÀI GÒN – Góa phụ bên song

  1. Hình đại diện của Khà Khà Khà Khà

    Đúng là ông Diêu bi giờ mới lú ra màn “liêu trai chí dị” của đất Sài gòn!
    Cô nàng Ngọc Sương cứ từng đêm từng đêm:
    Đêm này.
    ” Nàng trôi trong ngập tàn hoan lac tình yêu sau những ngày dài khắc khoải chờ mong.”
    Rồi đêm nữa:
    “…nàng không thể hồ nghi được những dấu vết ái ân còn hằn trên thân thể, những cảm giác bùng cháy còn chưa phai mờ…”
    ( Trích trong truyện Phần 4)
    Dậy nàng Ngọc Sương còn muốn gì nữa hè? Chưa hết, bi giờ còn “ẵm” luôn cả một gia tài kết xù! Còn gì bằng!
    Ông Diêu mình ơi! Ông còn “xây” tiếp nhân vật nàng Ngọc Sương ra sao nữa đây hữ? Tui đang lo cô “trong sương có ngọc” thừa kế dãy nhà phố cho thuê, tài khoản trong ngân hàng, đồn điền cà phê ngút ngàn… nghĩa là Ngọc Sương tì phú. Thể nào cũng bị lũ đàn ông nó phỉnh quá!!!
    Giờ thâu dầy: Ông đừng đưa số phone của Ngọc Sương lên đây chi mà nó rối. Ông lặng lẽ gởi qua mail số phone+ địa chỉ nhà nàng cho mấy ông bạn làm thơ của mình: Ông “Mười sáu” Thiên Di, Ông “Mười bảy” Nguyên Thủy, Ông “Em sang sông” lão Trầm v,v… kẹt kẹt thêm lão Hũ Chìm nữa cũng ô- cơ. Bốn cha này kinh nghiệm một bụng, khỏi lo.
    Thừa trong nhà mới ra ngừ quài, đúng hông?!…khà khà…

    • Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

      Quynh Khà Khà wơi…
      Anh gởi bốn ngừ đại diện kiểu này làm sao cua được Ngọc Sương..?
      Một gã chết nhát……….NT
      Một ngừ đau tay………..TD
      Một ngừ cưa lụt…………TT
      Một anh say bí tỉ……….HC

      Chắc anh chưa gặp Ngọc Sương…Hỏi anh BT thì biết liền…
      Phải cỡ KK,HL,KC ,HP mới được…Thâu anh ráng đi tập thể lực đi..Ngày mai có xe tới đón…

      • Hình đại diện của Khà Khà Khà Khà

        Thể dục được chi Nguyên Thủy quơi?
        Khi Khà quá “đát”, sức cạn rầu!
        Hổng ấy tui nhường quynh Trầm Tưởng
        “Cưa lụt” thì ngầu nói chiện chơi…………..cũng quai chớ bộ!?…khà khà…

        • Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

          Viết tiếp dzới quynh Khà Khà…

          Anh Tưởng ngồi nói chiện chơi…
          Tay chưn lúng túng như bơi biển chiều..
          Tới lui chỉ noái bấy nhiêu,
          Phân ưu, thương tiếc “hắn” tiêu mất rầu…
          Nhìn Ngọc Sương tim đập mau…
          Lòng Tưởng dậy sóng làm sao bi giờ…?
          Sương ơi..Em đẹp như mơ…
          Anh Diêu giúp Tưởng xe tơ dzới nàng…?

  2. Hình đại diện của Bậm Trợn Bậm Trợn

    Thành thật chia buồn cùng Ngọc Sương …

    • Hình đại diện của Ngọc Sương Ngọc Sương

      Cám ơn Bậm Trợn, chỉ có mình BT là chia buồn với mình thôi !

      • Hình đại diện của Tào Lao Tào Lao

        Có ngừ chia buồn rầu, thâu Ngọc Sương cũng đừng buồn nữa chi nghen ,,,
        tiếp tục con đường ngợ thuật của mình …
        Lần tới đi Hà Nội, nhớ mua dùm TL mọt ít nạt rang ở hồ Hoàn Kiếm nghe 😆

  3. Hình đại diện của Bảy Xị Bảy Xị

    Nguyễn Đức Diêu ơi , cho tui xin địa chỉ hoặc phone của Ngọc Sương .
    Cảm ơn Diêu nhiều , tui mời ông ngày mai uông cà phơ

  4. Hình đại diện của Năm QuiNhơn Năm QuiNhơn

    Chời, hạnh phúc mong manh quá! Người đi đã đi rồi…Chỉ tiếc thương người ở lại! Xuân vẫn còn, với tài sản khổng lồ như zậy…Ong bướm dập dìu!!! Truyện hay và hấp dẫn quá, nhất là cái đoạn ni…
    Bác Hai Lúa nói chí phải, có lẽ phải nhớ tác giả…chăm sóc dùm…

  5. Hình đại diện của Hai Lúa Hai Lúa

    Trước tiên chia buồn cùng Ngọc Sương vì sự ra đi quá bất ngờ của chồng cô ấy , nhưng cũng phải chia vui vì tài sản khổng lồ do chồng để lại mà trước đó nàng không hề hay biết . Sống, chết ,hợp , tan , nghèo , giàu mỗi phận người hình như Ông Trời đã định sẵn. ( hì hì hì và ông Diêu là người quyết định số phận của Ngọc Sương )

    • Hình đại diện của NĐD NĐD

      Trong tiếng Pháp, Dieu có nghĩa là ông trời đó Hai Lúa ơi, bởi vậy Dieu quyết định số phận của Ngọc Sương là phải rầu

Gửi phản hồi cho Bậm Trợn Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.