Trần Dzạ Lữ
Anh nhốt tay em có gì đâu
Bởi vì trộm… nhớ đã từ lâu
Yêu thầm một dáng Tây Thi ấy
Đã nát nhàu cả trái tim đau…
Bây giờ nhốt tay có gì đâu
Con mắt Quy Nhơn là ánh sao
Đôi môi mọng đến… chiều ngơ ngẩn
Anh miết đêm vào rưng rức nhau…
Anh nhốt tóc em có gì đâu
Một dòng sông chảy đến ngàn sau
Có khi luống cuống, lòng thơ dại
Bởi suốt tình sầu, chao chớn chao!
Anh nhốt tình em có gì đâu
Bởi vì nao nức đã từ lâu
Biển mặn trong em còn muối mặn
Gừng cay anh nhớ đến ngàn sau…
Anh nhốt tay em để gối đầu
Suốt đời không thể nói xa nhau
Hồng- nhan- tri- kỷ…! Ôi da diết…
Thơ cũng Quy Nhơn đến bạc đầu…
∞∞∞

Hú hồn, xém tí nữa LL bị anh Lữ “Nhốt” rùi …
Hê hê, Lu Linh đẹp quá hà! Anh Lữ “chộ” rồi “nhốt” là phải rùi 😆
Thơ “nhốt” thì có chứ anh mệt…lắm! Chích Chòe ui!
Thân chào anh Trần Dzạ Lữ.
Với lời thơ bình dị nhưng đầy cảm xúc và rung động… “Nhốt”…sao mà da diết đến “Đôi môi mọng đến…chiều ngơ ngẩn” .Để rồi hạnh phúc hay đau khổ đều…rơi nước mắt! Và… vỡ òa khi ” Anh miết vào đêm rưng rức nhau…”
Chúc anh vui…
Cảm ơn An Khê đã đọc và cảm nhận rứa hí.Rất vui.Chúc em gái luôn an lành.
Gấu xin góp “Nhốt” với anh Trần Dzạ Lữ một chút nha
Anh nhốt làm sao được nỗi đau
Tim em nay đã đóng băng rồi
Khối tình em cố đành chôn dấu
Đã lỡ mộng đời…thế là thôi…
A, bắt gặp Gấu bên ni đang tiếp tay giúp anh TDL nhốt nhen ?
Tại sợ một mình anh TDL nhốt hổng…hết…
Gấu khéo lo cho anh trai hí
Nhỏ ui! Anh nhốt một mình là được rồi.Gấu phụ cho vui thôi>
Tình xưa nồng cháy mọng bờ môi
Bóng cũ tình yêu dẩu lở rồi
Ôm ấp nổi đau, dồn kỷ niệm
Mộng đời là thế…thế mà thôi…
Ừ thôi tình …đã lỡ rồi
Gom sầu thương nhớ ép vào tim
Người xưa giờ chẳng còn chung lối
Lời nào đong đủ trái tim côi…
Wan hô Tứ-Chiêu và Gấu đó nha! Thơ anh Lữ đã hay mà 2 ngừ quạ cũng chẳng kém đâu nhen!
mà hình như anh bốn Chiêu này gấu thấy quen quen đó Meocon quơi… 😆
Dạ em chào anh Tứ-Chiêu 😛
Anh Tứ Chiêu ni tui cũng biết rồi!
Tứ-Chiêu chào Nai Con, Gấu, và anh Lữ. Tuy TC mới nhưng cũng như là bạn cũ vì đã đọc và ngưỡng mộ các bạn từ lâu.
Đúng đó Mèo Con.Hôm mưa lay phay ai đưa em về dưới mưa rứa hè?
Cũng hay!
Vẫn còn đây một chút Qui nhơn
Một chút đong đưa, chút giận hờn
Đêm nao đưa nhau thăm Ghềnh Ráng
Nín Thở, để rồi đêm chập chờn .
Hay
Cảm ơn Gấu nha.thơ họa dí dỏm lắm.Chúc vui
Ơ, “Nhốt” dzậy mà…có gì đâu?! Thơ tình của anh Trần Dzạ Lữ là…” dzách lầu” rồi
Không dám mô Kiến Càng
Anh nhốt đời em có gì đâu!
Nhỏ nhẻ ơi,,Anh nhốt đời em mà seo hổng có gì đâu? lỡ Hũ Chìm chơi dại nhốt đời Nhỏ nhẻ thì seo hè 😆
Noái cái anh tg đó nhốt em đó đó chớ , đời em chưa ai dám nhốt hết à nha!
Hũ chìm nhốt Nhỏ nhẻ trong cái hũ rồi dìm xuống…biển, hơ hơ!
…dzẫy là cả hai cùng chìm lỉm hả…hic! hic!…
Níu mà Tao Lao nhốt thì kỹ hơn,,, hổng để bị chìm 🙄
Gẹp TL là TL nhốt trong tủ đó Nhỏ nhẻ.!
Chời,,, Thỏ con biết hết trơn 🙄
Nhốt cho chít luôn hở Thỏ Con ?
Nhỏ nhẻ ui ! Nhốt không cho đi mô hết…
Chui cha anh Lữ nhốt người đẹp quá và nhốt cả trái tim nữa chứ ! chúc mừng anh trai nghen 😛
Thơ nhốt chứ anh mô dám Mỹ Thắng ui!
He he he,,, thấy hình sao thì Thắng đóan dị thâu mờ . Nhưng níu dẫy cũng dzui anh hén !
Sáng nay đọc bài NHỐT lại nhớ bài QUẤN cũng của anh dạo nào- mới thấy kiểu yêu của nhà thơ Trần Dzạ Lữ là hung bạo thiệt!
Chiếu theo luật Hình sự thì người nào vô cớ giam cầm (Nhốt) người khác là ở tù chớ chẳng chơi. Chưa hết, người nào vô cớ hành hạ người khác(Nhốt người ta để lấy tay mà gối đầu!!!) thì hình phạt còn nặng hơn. Tổng hợp chì cần 2 hình phạt này thôi thì lịch anh ôm phải cao cả thước!…
Sớm mai đùa anh tí cho vui vậy mà, chứ yêu trong thơ ca thì có luật lệ gì đâu cơ chứ? Phải không anh?
Chúc anh nhiều tài năng và sứ khỏe để mặc sức mà NHỐT, anh nghen.
Cảm ơn anh đã cho coi bài thơ có ý tưởng hay.
Thân mến.
Nghe Trần Cát Lân đem Bộ luật hình sự ra anh …hết hồn! nhưng đây là thơ “tư duy tư tưởng ” thuộc vào hàng phi vật thể thì chứ có vật thể mô mà sợ hí.Sức mô Trần Cát Lân ơi!
Nhà thơ TDL thân mến . Buổi sáng mà đọc thơ tình của anh sẻ khỏi uống CF ha ? Vui , Hay , Dể thương , Thôi thì anh trai cứ nhốt tiếp đi , nhốt hoài cho người có dáng Tây Thi hết biết đường ra luôn , ( Vui buổi sáng anh ha ) Thân mến
Cảm ơn Nhỏ đã ngấm ngầm khen thơ của TDL.Cách noái khéo ghê! Hèn
chi viết truyện có duyên dễ sợ!