Gấu
Một đêm nọ, Từ Mạnh Long đến nhà thăm Thắng , có điện thoại nói chuyện với Gấu thật lâu, và có thổ lộ một mối tình khi còn trẻ rất thơ mộng ,,,nhưng vì TML trót “nghịch nhầm dây tơ” nên nàng đã ôm sầu sang ngang.
Hôm nay Gấu viết bài thơ nầy tặng cho Từ Mạnh Long để gởi cho người xưa tên là Đoan Lệ , và cũng xem như là một lời xin lỗi chưa kịp nói !!!
♥
Buồn tôi chảy như trăng tràn trên sóng
Sóng xô bờ như giọt mặn chát môi
Ngày đông về mây buông gần ngang lối
Sương giá xây bờ vây buốt lạnh niềm đau
Vầng trăng ngày đó giờ vỡ mất còn đâu…
Chữ tình vụng viết chạm thành ngăn cách
Mộng đá vàng đã là câu biển hát
Qua mỗi thu tàn trong khoảng trống đời nhau
Lời xin lỗi em đành bôi mất dấu
Trả về tim anh những vết xước hằn sâu
Kỷ niệm xưa, sau vẫn run rẩy lòng sầu
Ở phương đó em có khóc đền tình cũ…
Bước tìm nhau chưa mòn lòng lữ thứ
Trong bóng đông buồn tôi vẫn đợi…người ơi…
Tiếng gọi nhau rơi theo tình xa vời vợi
Biết đã muộn màng nhưng sầu vẫn ngập mắt sâu…
∞∞∞
