Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Chiếc lá khô lìa cành
Theo dòng nước biếc xanh
Người xưa ơi sao đành
Từ chối mộng ngày xanh
Mưa rơi cây ngọn lả
Bờ cạn nước trôi xa
Ta thành hai kẻ lạ
Dửng dưng nhìn… đi qua
Đường xưa đầy lau lách
Vết ố vàng trên vách
Còn lại dấu cưu mang
Bụi thời gian đỏ quạch
Mái ngói ủ màu rêu
Tiếng thời gian trôi đều
Mục đồng sáo vương chiều
Buồn buồn hát ngao nghêu
Một mình căn nhà vắng
Đêm vàng vọt ánh trăng
Trăng đêm như thầm nhắn
Cung sầu trăng với trăng
Đông về lạnh lắm chăng
Có điều gì không ngăn
Một nỗi đau thầm lặng
Màu thời gian in hằn
∞∞∞