Daily Archives: 26/10/2013

CHUYỆN HẸN HÒ (1)

Nhỏ

hen_ho

*Nghiêng đầu nhìn qua song cửa hàng rào trường Nữ , phía sau hàng rào là đôi mắt nâu đang chớp chớp .

–         Hắn kiếm ai ?

–         Kiếm Nhỏ có đôi mắt nâu .

–         Vẽ chuyện ? Trường ni toàn Nhỏ có đôi mắt đen thôi? Vào học đây

Hắn la ơi ới :

–         Khoan khoan Nhỏ ơi ? Mắt đen cũng ….được .

Nhỏ gắt lên

–         Chuông reo vào lớp rồi , nói mau đi .

Hắn hít vô thật mạnh và thở ra từ từ , Hắn nói :

–         Chiều tan học đi uống café nha ?

–         Chổ mô ?

–         Dạ Khúc  ở Tăng Bạt Hổ nhé ?

–         Ừ chờ nhen ?

Hắn reo lên  đợi Nhỏ quay vô hắn búng tay cái tách , Hắn nhấc bổng đầu xe đạp , quay xe cái vèo , Hắn vừa đạp vừa huýt sáo , vòng vèo  đạp xe  quay về trường Cường Để tim hắn đập rộn ràng một liên khúc vui nhộn , Hắn đang thật hạnh phúc .

* Chiều tan học , nắng nhạt dần , Hắn tần ngần , do dự và cuối cùng quyết định dựng chiếc xe đạp trước gốc cây góc đường Tăng Bạt Hổ gần quán Café Dạ Khúc , địa điểm này  Hắn có thể nhìn thấy mục tiêu xuất hiện từ đàng xa , Hắn công nhận mình thật là thông minh .

Miệng huýt sáo nho nhỏ , hai tay đút túi quần hắn dõi mắt cuối đường tìm một bóng dáng thân quen , thời gian trôi nhè nhẹ  như hơi thở  Hắn  lúc này bởi Hắn đang hồi hộp , Hắn đưa tay nhìn đồng hồ và Hắn cảm thấy hình như đồng hồ Hắn chạy nhanh quá ? 10ph…20ph…30ph..cuối đường bóng chim vẩn  tăm cá . Hắn thở dài thườn thượt , từ trong bộ nhớ của Hắn bổng xuất hiện mấy câu thơ :

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé ?
Để lòng buồn anh dạo gót quanh sân
Ngó trên tay thuốc lá cháy lui dần
Anh khẻ bảo : Gớm sao mà nhở thế

Hắn phục lăn ông Hồ Dzếnh quá sá , đó là cách diển tả thật lãng mạng mà Hắn đọc đi đọc lại để khỏi phải nghĩ tới 2 cái từ rùng rợn : Leo cây . Ừ củng có thể Nhỏ tinh quái muốn hành hạ Hắn đây , Nhỏ ba lém tính cho hắn leo tuốt ngọn cây cao cao này .

Anh chàng trong 4 câu thơ tay có cầm điếu thuốc mà ? Hắn bước qua bên đường bên cạnh xe thuốc lá  , Hắn mua nửa gói Salem và mượn hợp diêm quẹt Hắn mồi 1 điếu thuốc , ánh lửa lóe lên Hắn bập bập điếu thuốc đỏ ngọn , khói thuốc xộc vào mũi , vào miệng làm Hắn bật ho và mắt Hắn cay cay , đưa mắt cuối đường Hắn lại rít từng hơi thuốc và nguồn thơ lại tuôn tràn

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé ?
Anh sẽ trách …cố nhiên …nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi em hảy cứ quay về

Hắn đá một viên sỏi dưới chân , Ừ nếu Nhỏ cho Hắn leo cây thì chuyện bình thường thôi , Hắn sẽ dài thêm nổi nhớ , tình yêu Hắn dành cho Nhỏ sẻ nồng nàn hơn . Hắn biết ơn Ông Hồ Dzếnh vô cùng vì nếu không có những vần thơ ông thì nảy giỏ Hắn sẻ ngồi bó gối nhặt lá vàng rơi cho qua nổi chờ đợi thời gian ôi rét mướt .

Nhưng nói vậy chứ Hắn củng lấm lét ngó xung quanh xem có thằng bạn Bê Bốn của Hắn đâu đây không ? Coi chừng ngày mai tới  trường thì mấy thằng bạn Bê của Hắn cứ mà ngó vô mặt Hắn rồi quay đi chỗ khác cười  là Hắn rụng tim mất

Xa Xa …tà áo dài trắng nổi bật giữa ráng chiều , Hắn dụi mắt , vứt nhanh điếu thuốc trên tay , lại dụi mắt , ôi Nhỏ của Hắn , đúng là Nhỏ rồi : ôm nghiêng tập vở tóc dài tà áo vờn bay ..vờn bay . Hắn sửa lại trang phục , vuốt nhẹ mái tóc bồng . Bàn tay ai đập mạnh trên vai Hắn :

–         Ủa  ? Mần chi mà mi đứng đây hả con ? Lấy xe đạp đi về với ba .

Hắn quay lại thấy ba của hắn , nụ cười yêu thương mà sao mồ hôi Hắn túa ra như là vừa tắm hơi xong bởi vì Hắn thấy bóng Nhỏ mổi lúc  càng gần.

ΦΦΦ

83 phản hồi

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Truyện Ngắn