Nguyên Thủy
Hôm nay trở lại sân đình,
Nhớ người phơi áo trên cành sen xưa…
Đường về gió giật ngập mưa,
Hoa sen đã gãy xám mưa quan hà…
“Áo xưa sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu…
Áoo anhh sút chỉ đã lâu,”
Giờ chắc ai khác đã khâu mất rồi..?
Em giờ chỉ tiếc thương thôi,
Áo xưa còn giữ mà người nơi đâu…?
Chiếc áo em đã vá khâu,
Chờ đã lâu rồi không thấy trả công…!
∞∞∞
