Gấu
Rồi sẽ có một mai thức giấc
Nhìn qua gương chẳng nhận ra ta
Bao thu sang phủ vàng màu tóc
Từng ngày trôi nhạt bóng hồng xưa
Rồi sẽ nhiều đêm khuya thao thức
Chỉ riêng ta lặng ngắm trăng suông
Lòng tiếc nuối nửa đời xa khuất
Và tim đang trổ nhánh xương rồng
Nửa con đường bước chân đã mỏi
Nửa đời tôi vương vãi mộng mơ
Trong nhân gian đường tình muôn lối
Ngã rẽ nào chân cũng vướng tơ
Chợt nhận ra mong manh trần thế
Bụi thời gian phủ lấp bến mơ
Tuổi xuân trôi vô tình lặng lẽ
Nhấn chìm hồn trong cõi bơ vơ.
∞∞∞
