Trần Dzạ Lữ

Như ngọn nến ăn mình để cháy
Tôi ăn mình hết thời yêu em
Vẫn thấy cô đơn ngọ nguậy trong hồn
Và con mắt buồn thiu …đến lạ !
Đi suốt đời vẫn là chiếc ná
Gương cung sầu người nhắm đích tai ương
Tự ăn mình …mỏi mòn đêm khách lạ
Thơ nát nhàu , kỷ niệm gói mù sương !
Tôi ăn tôi hiu hắt những cung đường
Mùa cứ níu nhớ thương vào xưa cũ
Như ngọn nến ăn mình…lạc thú
Phục sinh em một cõi yêu, thù…
Không cách gì lành lặn diễm thư
Tôi cố bay qua thác ghềnh số phận
Đời nhiễu nhương , làm sao biết được
Miệng cười nào Bồ Tát đây em ?
Suốt đời này tôi mở cửa trái tim
Để bơ vơ nhận về lầm lỗi
Thương, để thành tội đồ phút cuối
Thánh Đường nào còn chỗ nữa đâu em ?
Như ngọn nến, tự cháy một mình
Que diêm đốt mồi rồi nên vô vị
Tự ăn mình hết thời mộng mị
Để hôn hoàng vó ngựa giục sầu lên…
∞∞∞
“Như ngọn nến, tự cháy một mình
Que diêm đốt mồi rồi nên vô vị
Tự ăn mình hết thời mộng mị
Để hôn hoàng vó ngựa giục sầu lên…”
Sao buồn dữ dzẫy anh Lữ..?Mới ở Đà lạt về mà?
Tặng anh..
Anh mãi là ngọn nến,
Thắp lung linh tình em
Tỏa hơi ấm dịu êm..
Giữa đêm sâu mộng mị
Cảm ơn Nguyên Thủy đã có 4 câu thơ cảm tác thú vị.Ngày vui qua mau, nỗi buồn còn lại mãi NT ui!
Tôi ăn tôi hiu hắt những cung đường
Mùa cứ níu nhớ thương vào xưa cũ
Như ngọn nến ăm mình …lạc thú
Phục sinh em một cõi yêu , thù….
Bài thơ lạ , ngôn từ lạ,nhưng dể đi vào lòng người . Nhỏ thích đoạn thơ ni anh Lữ ui
Cảm ơn Nhỏ đã đọc và trích thơ anh.Lời còm hay nhất bữa ni hí.Chúc Nhỏ vui
Răng mà Nhỏ được ưu ái hoài rứa tề???
Năm Quy Nhơn ơi! Tại cố ấy nhỏ nên ưu tiên 1 đó mà
Một bài thơ hay với ý tưởng lạ!Chúc mừng anh
Cảm ơn lời còm hay nhất trong đêm nay của Mèo Con.Vui luôn em hí
Meo cũng được ưu ái luôn. Rứa ai nhất hỉ?
“…
Thơ nát nhàu, kỷ niêm gói mù sương!
…”
Lẽ nào “Yêu” là lâm vào cái cục khổ to như hòn núi sao ta? Ông anh thấy sao hè?
Đồng ý bài thơ với tứ lạ, gây sự thấm ý ở câu- từ. Những sự trăn trở của tự
sự nghe não nuột làm sao! Quá khổ cho độc giả!
Tác giả đã dẫn dắt người đọc nhập với bài thơ của mình là một thành công.
Cảm ơn Trúc Sơn đã đọc và cảm nhận.Hihi…Yêu là khổ nhiều nhiều,ít khi sướng.Nhưng con người ta vẫn thích” Yêu khổ,không yêu lỗ.Thà khổ chứ không chịu lỗ” mờ.Vì dzậy ta có thơ, đúng không Trúc Sơn?
Bộ đi buôn ha sao tính lời- lỗ ta? Đùa tí cho vui, ông anh đừng giận nghen.
Chúc ông anh cõng trên lưng một cục khổ to như hòn núi để anh em còn có thơ mà thưởng thức.
Dứt khoác để “lỗ” một cắc cũng không, anh há???…hà hà
“Suốt đời này tôi mở cửa trái tim
Để bơ vơ nhận về lầm lỗi
Thương, để thành tội đồ phút cuối
Thánh Đường nào còn chỗ nữa đâu em ?”
Nghe sao da diết quá anh Lữ ơi…
Da diết thiệt đó Gấu.Nhờ rứa mà em trích 4 câu thơ anh ưng ý đó.Gấu luôn vui hí
Lời Người:
“Ai mở cửa trái tim
Thì sẽ nhận nhiều tình iêu”
……Thiện tai , thiện tai !
hihi…không dám !
Yêu đến cuồng si như vậy,em nào không chết mới là lạ!
Lạ thiệt đó.Có ai chết mô nà?
Chết con tim đó nhà thơ ơi, thơ hay,nhức nhối luôn!
Cảm ơn Năm Cholon hí.Ai chết con tim chỉ dùm tui đi.
O nớ…tề…
Bây chừ có cón ở đó hông Năm Cholon ơi !
Nếu còn ở đó thì đâu có thơ ” Ăn mình” ! Hay là… Bậm Trợn hỏi nhà thơ…hí ?
Hỏi Năm Cholon í mà !
Tôi ăn tôi hiu hắt những cung đường
Mùa cứ níu nhớ thương vào xưa cũ
Như ngọn nến ăn mình…lạc thú
Phục sinh em một cõi yêu, thù…TDL
Thơ anh trai càng ngày càng hay, ý tưởng ngày càng mới lạ. Chúc mừng anh trai hí!
Cảm ơn Trầm Tưởng.Cứ nghĩ bài thơ hay nhất của mình là bài thơ chưa viết.Như vậy mình sẽ có đam mê sáng tạo để không phụ lòng người đọc, đúng không em trái.Chúc vui hí