Monthly Archives: Tháng Hai 2014

HỌP MẶT CỰU HS CƯỜNG ĐỂ 68-75 , MỒNG 10 TẾT NĂM GIÁP NGỌ (2014), tại SÀI GÒN.

Trần Cát Lân

Năm nay, cuộc họp mặt Xuân Giáp Ngọ, lần thứ 22, của cựu HS trường CƯỜNG ĐỂ Qui Nhơn, khóa 68-75 tại Sài Gòn với chủ đề: THẦY NÓI TRÒ NGHE, nhằm tiếp tục nghe những lời giáo huấn của quí Thầy Cô xưa.
Chúng tôi xin gởi đến các anh chị và các bạn một số hình ảnh của đêm họp mặt:

photo _1

photo _2

1, Chắc là nôn nao, các bạn đến sớm tụ nhóm hỏi han nhau. Tiếp tục đọc

54 bình luận

Filed under Tác Giả, Tin tức, Trần Cát Lân

Xuân này ta lại gặp nhau

Trầm Tưởng- NCM

Xuan_hop_mat

( Thân tặng tất cả các bạn CHS NTH-CĐ Qui Nhơn liên khóa 68-75)

Ta lại gặp nhau đầu xuân này
Mừng vui sao nói hết đêm nay?
Mỗi lần gặp gỡ tình thêm thắm
Từ bé đến giờ không đổi thay

Từ thuở thiếu thời tóc còn xanh
Thời gian vô tình trôi qua nhanh
Đến nay gặp lại đầu đã bạc
Vui mừng ôn kỉ niệm ngày xanh

Cách xa Cường Để tuổi ra trường
Lâu rồi vẫn nhớ vẫn mến thương
Bao năm còn mãi dư hương đọng
Ký ức một thời lòng mãi vương

Ta cùng nhau học một mái trường
Lớp này lớp nọ vẫn thân thương
Dù sang hay khó tình vẫn thế
Luôn nhớ nhau dù ở bốn phương

Thầy cô dạy ta từ thuở nớ
Đến nay gặp lại chẳng bao nhiêu
Công ơn thầy cô ta luôn nhớ
Khắc lòng ghi dạ bao kính yêu

Một năm qua bao người gục ngã.
Bạn đi rồi đau xót lòng ta.
Mới bạn kia mồ chưa xanh cỏ
Đã bạn này còn lại tàn tro

Một năm qua biết bao thay đổi
Vất vả lo toan buổi chợ đời
Dù may mắn hay còn gian khổ
Xin tình thân đầy mãi đừng vơi

Mai này ly biệt người một ngã
An khang thịnh vượng chúc mọi người
Vui cùng hạnh phúc và may mắn
Luôn nhớ về nhau nhé bạn ơi!

∞∞∞

36 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Cuối năm dồn nén biết bao giấc mộng

Âu thị Phục An

Hoa_xuan

bàn chân nhỏ dẫm lên cát
tiếng nói mơ hồ theo nhau đuổi nhau qua triền dốc
em ngồi trong chiêm bao nhặt gió
ngực áo mong manh chờ
hơi thở dồn nén
tim em đập nhanh quá đỗi
mùa xuân treo trên cành mai

những lá nõn chồi non hoan ca
rộn ràng bài tình ái
lũ ong bướm giao hoan mùa ngây ngất
em ngây ngất
chờ ai
hoa hé lòng chờ ai

chiêm bao rối nùi làn tóc
cuốn bao nhiêu là mộng
thời gian là nỗi tàn phai của đông lạnh
để lại trôi về một mùa xuân ám ảnh
phải không anh

đêm rồi sẽ tàn đêm thật nhanh
giấc mơ choàng tỉnh giấc
em choàng ôm anh
bàn tay ấm rơi xuống gối một lần khát nhau
em muốn
những ngón cuồng lại tìm nhau
mùa xuân rồi lại rơi vào mộng.

2014

4 bình luận

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

Chả lụa không phải là xúc xích.

Vũ Thế Thành

Nhà văn Nguyễn Tuân nói  rằng, chẳng có nơi nào trên thế giới làm giò lụa ngoài Việt Nam. Điều này đúng. Ai chẳng biết cái thứ thịt xay nhuyễn, bó lại đem nấu, đem hấp, xông khói hay để lên men, thì nơi đâu chả có, thậm chí có cả bề dày lịch sử ngàn năm như xúc xích Tây, lạp xưởng Tàu. Nhưng chả lụa Việt Nam muôn đời vẫn là … chả lụa. Chả lụa không bao giờ tương cận với xúc xích hay lạp xưởng …

Chả_lụa

Chả lụa là món ăn truyền thống của người Việt, xuất xứ từ miền Bắc. Cuộc di cư một triệu người từ Bắc vào Nam năm 1954, đã đem văn hóa 2 miền xích lại gần nhau, kể cả thứ văn hóa ẩm thực mà chỉ có… dân nhậu mới “đủ thẩm quyền” đưa ra phán quyết sau cùng được, nào là canh chua cá lóc, rựa mận, thịt heo giả cầy,… Giò lụa (tiếng Bắc) hay Chả lụa (Nam) cũng ở dưới góc nhìn như thế.

Hương lụa một phần do lá chuối

Hương chả lụa không thể nhầm lẫn với hương bất cứ loại thịt xay, thịt bằm nào khác đem luộc, dù rằng chả lụa cũng chỉ là loại thịt heo xay nhuyễn rồi đem luộc. Cái hương ấy một phần là do lá chuối. Hương dồn xuống đầu dày chả lụa, nơi đó thơm nhất.  Chưa hết, lá chuối mỗi nơi mỗi khác: lá chuối ở vùng Đồng Nai, Biên Hòa  mỏng lá hơn vùng Mỹ Tho, Tiền Giang, nên các tay làm chả lụa ở hai đầu vùng trên vùng dưới Sài Gòn này cứ kèn cựa nhau về cái hương lụa tự nhiên. Tiếp tục đọc

5 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vũ Thế Thành

Ao ước mùa Xuân…

Nguyên Thủy
Nam_moi

Năm mới mong khúc hoan ca,
Rộn ràng khắp nẻo quê ta thanh bình…
Năm mới ước một bình minh
Nắng tươi ấm áp quê mình gấm hoa.
Năm mới xin chúc mọi nhà,
An vui, hạnh phúc chan hòa tình thâm…
Năm mới bạn trẻ quyết tâm…
Đạt thành ước nguyện thanh xuân đời người
Năm mới tặng nhau nụ cười…
Giữ trong ánh mắt rạng ngời tin yêu…
Năm mới chúc dáng yêu kiều
Mùa Xuân tươi thắm ngọt ngào tình anh
Én chao nghiêng đón Xuân sang,
Tình Xuân như đã ngập tràn quanh đây…

∞∞∞

25 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Tiễn bạn…

Thế Nhân

NguyenXuan1

( Viết đưa tiễn a.Nguyễn Xuân –
             chồng yêu thương Bích Ngọc về chốn thiên thu)

Xuân từ tạ, xuân đời đưa tiễn …
Đợi giao thừa giã biệt trần gian
Mệnh nhân thế thiên đàng ai biết
Hương hoa dành vận kết ly tan

Trời đưa đón vô thường định khúc
Người ra đi trả lại nắng mưa
Thương con cái yêu tình cô phụ
Lòng bạn bè hụt hẫng xa xưa…

Mùa tiếc nhớ vay ngày cõi tạm
Xuân ngại ngùng tựa gió mây bay
Về nơi chốn đong đầy dĩ vãng
Gom cuộc tình nhân nghĩa sum vầy

Anh lặng lẽ về nơi xa lắc
Ngủ yên bình gối mộng thời gian
Tôi ngồi đây nghe đời xa vắng
Nặng hành trang kỷ niệm ngỡ ngàng…

∞∞∞

18 bình luận

Filed under Tác Giả, Thế Nhân, Thơ

Thơ cho Nguyễn Xuân

???????????????????????????????

(Hình ảnh bạn bè ngày đó sum họp với Nguyễn Xuân ở nhà Thanh Tùng)

TIỄN NGUYỄN XUÂN.

“Người ta chờ đón xuân về
Riêng mình cô lẻ, rượu thề cạn ly…” (1)
Như điềm báo trước XUÂN đi
Phút giao thừa hoá phân kỳ bỗng dưng

Đã đành Ngũ- uẩn- giai- không
Nhưng sao anh vẫn quặn lòng XUÂN ơi!
Ta là sóng hạt luân hồi
Đến đây chung phận làm người trần gian

Gặp nhau trên chuyến đò ngang
Sông đời cuộn chảy lá vàng trôi mau
Sông thì khúc cạn, khúc sâu
Tình thì như nước nhiệm màu chẳng vơi

Câu thơ đang viết nghẹn lời
Chữ nhoè dấu lệ tiễn người thiên thu…!

HOÀNG LINH.
(1): Hai câu thơ trong ngoặc kép Nguyễn Xuân gởi cho Hoàng Linh một tháng trước khi Nguyễn Xuân mất.

♥♥♥

XUÂN ĐÃ VỀ.

Xuân về mai nở bên thềm
Gối chăn đơn lẻ lời thề cạn ly
Mình ai nức nở mỗi khi
Nhớ nhung người đã ra đi phương trời
Năm mươi tám năm- một cuộc đời
Cõi thiên đặt để đành rời bước chăng?
Thân này về đất trở trăn
Biệt ly để lại vành khăn cho người
Thiên duyên dang dở bất ngờ
Thì đi là để đợi chờ khai tâm!

NGUYỆT QUẾ.
(Cảm tác khi Nguyễn Xuân mất.)

♥♥♥

TIẾC BẠN.

“Hoa Sài Gòn không héo không tươi
Hoa người Đà Lạt có cười với e ” (2)
Mai vàng nở rộ bên thềm
Mùa xuân vừa đến Xuân đen đi rồi

Về đâu trong cõi xa xôi
Người thân tiếc nhớ bồi hồi con tim
Xuân ơi, sao nỡ im lìm
Nghìn thu vĩnh biệt biết tìm Xuân đâu?

THANH TÙNG.
(2): Hai câu thơ trong ngoặc kép là của Nguyễn Xuân tặng Thanh Tùng vào ngày Tết dương lịch (1/1/2014), khi Thanh Tùng đang ở Đà Lạt.)

♥♥♥

12 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ

Ngày xuân tản mạn chuyện “NỤ CƯỜI TRONG CUỘC SỐNG”

Thế Thanh

 Mọi người đều biết đến câu nói dân gian ”một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ” nhưng vẫn còn hòai nghi về tính khoa học của nụ cười trên sức khỏe cũng như vai trò của nụ cười trong cuộc sống. Từ nhiều công trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã từng bước đưa nụ cười làm liệu pháp hỗ trợ cho công tác chữa bệnh, từ đó đưa nụ cười thành một món hàng kinh doanh đắt giá.

tt_1

Tiếp tục đọc

8 bình luận

Filed under Tác Giả, Thế Thanh

ĐỒ NGỰA !

Đồ Gàn XXI

Ngua

“Đồ Ngựa!” Chắc hẳn không ai lại đi lấy cho mình một cái mỹ danh (!?) như vậy. Mà nếu có ai cả gan dùng nó thì Đồ Gàn Thế Kỷ XXI tui nhứt định chẳng dám nhận Đồ Ngựa là họ hàng Nhà Đồ của tui. Ít ra nhà Đồ của tui ngày xưa đã từng vác lều gánh chõng đến trường thi để tranh nhau xem ai thông hiểu chữ thánh hiền. Có nghĩa là họ nhà tui được xếp vào hàng có chữ có nghĩa đấy. Chữ của thánh hiền bao đời đã từng là cái cần câu câu nên sự nghiệp đai vàng lọng tía đấy nhé. Chẳng phải quý bà ngày ấy chẳng tham ruộng cả ao liền, tham vì cái bút cái nghiên anh Đồ ấy sao !

Họ nhà Đồ tui lâu nay chưa có ai được đề tên trên bảng vàng bảng đỏ, chưa có ai cỡi ngựa vinh quy mà hai bên có lính hầu đi dẹp đàng – hẳn rồi, vì được cỡi ngựa vinh quy, được thiên hạ cờ lọng đi đưa đi rước như vậy thì đố ai dám gọi anh em Gàn tui là anh Đồ anh Khóa. Nhưng lý nào với lẽ đời lại chẳng ráng giữ lấy lề dù giấy đã rách đã nát, đã đi chầu thánh hiền tự đời nảo đời nao. Nên giờ đây họ nhà Đồ tui lẽ nào lại thừa nhận có bà có con với đồ ngựa là đồ… chẳng ra làm sao cả trước cửa miệng thiên hạ !? Tiếp tục đọc

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Đồ Gàn XXI

Tết họa thơ nhau

Tú Gân & Đỗ Kinh Thi

Ngày Tết họa thơ nhau, từ lâu đã là thú chơi quen thuộc. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu hai người bạn mới của trang nhà là: Tú Gân và Đỗ Kinh Thi, họ là bạn của nhau ngày trước, dưới mái trường QUANG TRUNG- BÌNH KHÊ.
Bạn Tú Gân có bài thơ TẾT lắm nỗi niềm! Và bạn Đỗ Kinh Thi đã phóng bút họa lại với trăn trở riêng của mình. Xin giới thiệu cùng anh chị em trang nhà.
Trong niềm hân hoan của tiết Xuân, BBT xin thân mến chào hai bạn, mong rằng trang cdnth6875.org là mái nhà chung của chúng ta.

Ban biên tập.

Tet

Tết vừa mới qua!… Tết nữa ư?
Giật mình ngày tháng tủi nên, hư!
Vầng dương ngao ngán phai xao xuyến
Trái đất băn khoăn nhuốm khật khừ
Thiên hạ nháo nhào lo nhấp nhỏm
Thời gian luống chống giữ khư khư
Thì thôi tết đến ta nâng chén
Vui chúc nhau cho đến ngất ngư.
(Tú Gân)

Giá rét còn vây…! Đã tết ư?
Chậu hoa vun vén biết còn, hư!
Bồ chao ra rả lời đon đả
Chim Cuốc uôm uôm giọng khật khừ
Tĩnh mịch đông qua trời bỗ bã
Thong dong xuân đến đất khư khư
Đợi xem tới tết nâng ly xả
Cười trút tâm can chạnh ngất ngư.
(Đỗ Kinh Thi)

∞∞∞

12 bình luận

Filed under Tác Giả, Tú Gân, Thơ, Đỗ Kinh Thi

Tiễn biệt !

Nguyễn Đức Diêu

XDpng

Thôi ! Mầy đi , mầy cứ đi !
Rồi ai cũng sẽ phải đi
Mầy đi nhưng Xuân còn mãi
Đọng lại trong (bọn) tao những gì…

Mầy đi không lời từ giã
Vợ con nức nở xao lòng !
Tao nghe mà đầu hóa đá
Bàng hoàng rơi giữa thinh không !

Cà phê hôm nao còn đó
Thằng đàn thằng hát lu loa
Bây giờ dăm thằng ngồi ngó
Thiếu ai giữa tối nhạt nhòa !

Ngày xưa bọn mình chung lớp
Vui học mà quậy tưng bừng
Thầy cô nghe qua đều “khớp”
Mới đó, đã bốn chục xuân

Bạn bè lần bỏ cuộc chơi
Tụ nhau từ bốn phương trời
Hôm nào gặp nhau, giỗ Bộ
Giờ đây mầy lại đi rồi !

Biết nói gì đây Xuân ơi !
Tụi tao như kẻ không lời
Bàng hoàng nghe tin mầy mất
Trong lòng nắng tắt… mưa rơi …

Kể như mình tạm chia tay
Mầy bỏ cuộc đời tỉnh, say
Mong mầy về nơi phương ấy
An bình nhìn mây trắng bay…

4/1/2014

16 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

Mai muộn

Xuân Phong

mai_muon

Mồng một mà Mai mới mọc mầm
Dăm ba lá biếc dắt cành xanh
Ngoài sân đào cúc khoe màu thắm
Trong vườn Mai khép nụ âm thầm

Có phải do trời lạnh cuối đông
Hay là do đất thiếu vun trồng
Trách Mai nở muộn sao không hỏi
Ai người xuống lá có vô tâm ?

Mùa Xuân nô nức bóng quang âm
Cô ấy còn chưa vội lấy chồng
Mai mối đi về qua trước ngõ
Nhiều cô hàng xóm đã sang sông

Bỗng thấy vườn Mai rực ánh vàng
Ngàn hoa tung cánh đón nàng Xuân
Xuân nói rằng Mai còn e thẹn
Nên còn ngậm ngợi nét thanh tân

∞∞∞

6 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Phong