Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Bay về đâu chim mỏi
Tà dương nắng săm soi
Từng nỗi buồn chói lọi
Đưa tình về mấy cõi
Em là cánh hoa xưa
Anh hóa thành cơn mưa
Mát hạ vàng nắng lửa
Hoa khẽ khàng đong đưa
Cơn mê rồi trôi qua
Tuổi xanh giờ đã già
Ai chứng mối tình xa
Trong cõi tình đã ngã
Thạch thảo tím chờ mong
Cô đơn đêm thắt lòng
Hai mươi năm rêu phong
Giọt lệ khô vẫn đọng
Em ơi em… đừng khóc
Bờ lau xanh cỏ mọc
Dẫu ta đời bạc tóc
Dễ đâu mình khóc lóc
Dễ đâu mình quên lãng
Giữa bụi bặm nhân gian
Anh vẫn đi lang thang
Tìm cội nguồn phiêu lãng
Tìm…
Chiều rơi ngã bóng vàng…
∞∞∞















