Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Tôi âm thầm tìm về chốn cũ. Trong một buổi chiều mây trắng gọi mùa thu. Màu xanh biếc nương dâu, thấp thoáng bóng ai cô lẻ. Chợt nghe hồn lạnh buốt, sợ màn đêm ập đến âm u.
Em còn đó dưới hàng hiên hay bên đồi gió. Cây Mít xa xăm bên hông mái nhà kho. Con chó nhỏ chắc tôi về nó quẩy đuôi mừng rỡ. Con đường mòn heo hút thân quen, nơi bước chân em về trước ngõ.
Tôi không biết mình vui hay buồn, lo âu hay lặng lẽ. Chỉ bước đi như kẻ mộng du tìm về vòng tay ấm áp chở che. Người yêu dấu: mấy mùa thu rồi tôi mỏi cánh sắt se. Phương trời lạ lắm gian nan … có lẽ… Tiếp tục đọc