Trần Dzạ Lữ
Sài Gòn vẫn có mùa đông
Bởi vì anh thiếu một vòng tay em
Biển xô, sóng vỗ quanh hồn
Từ em ngăn ngắt… nụ hôn nửa vời!
Sài Gòn anh, thiếu niềm vui
Buồn dư, nhớ “đã nư” rồi em ơi!
Vứt đi, lượm lại cuộc người
Chỉ nghe mưa mốc, hết thời tài hoa…
Se lòng thế hệ can qua
Mấy yêu thương để nhạt nhòa tình nhau?
Bây giờ anh đây, em đâu
Sài Gòn anh, ngâm chiêm bao đêm tàn…
Bưng lòng chờ đợi xuân sang
Mà sao đông cứ mang mang quanh mình?
Sài Gòn anh, gọi tên em
Gọi cho đỡ nhớ, mắt huyền xưa ơi…
∞∞∞