Nguyễn Ngọc Thơ
Mẹ sinh ta ra đời
là mở cửa bầu trời
tay, chân bơi chới với
miệng khóc, cười chơi vơi…
từ đó, ta vào đời!
đắm chìm trong luật chơi
say đam mê hút trắng
nhỏ giọt tình đầy, vơi
rồi, gió bên thềm rối
mộng bồng bềnh mây trôi
bóng thời gian hấp hối
hương nắng một màu vôi…
Chiều nay, nhìn lá rớt!
nghe tim mình đơn côi
nụ cười trơ khô khốc
thả hồn…
ta về thôi!
∞∞∞