Trần Trọng Vũ
Em đã đến vào một chiều thu xưa, không lý do cũng không lời từ biệt! Chiều thu nay gặp lại, những giọt nước mắt muộn màng kia cũng chỉ đủ để… viết một bài thơ:
♥
Thu đang về mà em lại ra đi
Hồn run rẩy nghe lá vàng lịm chết
Thôi thì vậy, từ nay đành hết
Hết yêu thương, hết mộng những sớm chiều!
Lá vàng bay, bay hết nỗi niềm yêu
Nghe đắng đót những tháng ngày mong nhớ
Nghe trĩu nặng đến trong từng hơi thở
Khi nhớ về bao khoảnh khắc đam mê
Ta cùng em hãy gọi nắng quay về
Để sưởi ấm, để xua tan hối tiếc
Giọt nước mắt nếu không còn tinh khiết
Thì xin đừng gợi lại… những thu qua!
∞∞∞