Ký sự vui của THẾ NGỌC
Sang thứ hai mới bước chân vào tòa soạn đã gặp ngay tay trưởng đại diện phía Nam, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Thấy tôi đến hắn mời tôi đến bàn hắn rồi than bài “con cá nó sống vì nước..”. Thì ra trang bìa 2 đã ký xong hợp đồng quảng cáo, nhưng sang đến thứ hai rồi mà ma kết qảng cáo công ty bên đăng chưa chịu mang qua. Gọi điện dục thì trưởng phòng QC bên kia cho biết sếp đi họp ngoài Hà Nội chưa duyệt. Dạo ấy tôi phụ trách trang Thị Trường và trang Sức khỏe của báo khổ lớn, in vào tối thứ tư để phát hành thứ 5 trên toàn quốc, điều đó có nghĩa phải hoàn tất “bông” trắng, bông xanh trong ngày thứ ba để còn sửa bản in thử. Báo khổ lớn có 4 trang bìa giấy couché láng, trong đó ngoài trang bìa thì trang 2,3,4 là mảnh đất màu mỡ để đăng QC. Vậy mà đến giờ thứ 25 không có ma kết thì làm sao đăng, vụt mất mấy chục triệu QC. Cuối cùng hắn nhìn tôi cầu cứu:
-Kẹt quá, không lẻ để giấy trắng, thôi ông viết nhanh cho 800-1000 chữ đề tài ăn khách để trám lỗ mà vẫn thu hút được bạn đọc bỏ tiền mua báo, 9 giờ sang mai có bài nhé.
Dạo ấy giải bong đá vô địch châu Mỹ (Copa America) đang khởi tranh thu hút nhiều người mê bóng đá, và Ronaldinho là một tài năng trẻ tương lai sẽ cạnh tranh với thần tượng Ronaldo của Brasil. Thế là đêm đó tôi viết ào ào để mai có bài.
Sáng hôm sau đúng hẹn, đúng giờ, tôi đưa bài cho hắn. Liếc qua tựa và hình, hắn cười mím chi cọp, đưa ngay cho họa sĩ trình bày để sang thứ ba là xong bông trắng, bông xanh, hình màu. Yên tâm cái trang bìa 2 couché đã có người trám lỗ, hắn mời tôi chiều đi ăn món Nga ở quán Bạch Dương. Và tôi trở thành phóng viên thể thao bất dắc dĩ. Sau đây là nguyên văn bài viết năm 1999 Tiếp tục đọc