Nguyễn Đức Diêu
Ta muốn uống cho hồn hoang thức dậy ,
Nửa đêm về xô ngã những cơn mưa …
Dù niềm đau chôn dấu mấy cho vừa !
Từng chén nhỏ , nhấp dần …ta ngơ ngác …
Bao đêm rồi , một mình ta khao khát ‘
Mảnh non bồng trên từng dấu chân hoang
Ta ôm em trong nhịp thở bàng hoàng …
Rồi tỉnh giấc… chỉ phòng không , khách lạ !
Ta uống nữa cho tình bay tơi tả
Vết xuân nồng gởi trọn bước em đi
Mộng ước xưa ! Ôi mộng ước gì ?
Đêm trao nhau , sao đêm buồn chất ngất !
Em đâu đây , giữa cơn say váng vất ?
Trong ly đầy ta thấy trọn vẹn em ,
Nhưng hầu như chỉ có nửa trái tim ,
Cho ta đó, em nghĩ rằng đã đủ !?
Từng nhung nhớ chỉ còn trong giấc ngủ ,
Gió mưa nào rửa được trái tim đau ?
Những chiều thu ôm vạn nỗi cổ sầu
Thêm ly nữa …cháy lòng ta tê tái …
Paris 1992.
∞∞∞