Nguyễn Bích Sơn
MẸ TÔI .
Từ ngày định cư ở Mỹ , Tôi có về VN vài lần thăm gia đình , nhưng chưa bao giờ về thăm vào dịp Tết . Năm 2012 định về thăm Má ( Ba đã mất ) ăn cái Tết quê hương cùng Người , sau bao nhiêu năm xa xứ .. Nhưng không kịp rồi , Má đã bỏ Tôi ra đi … Má ơi !!!
Không còn Ba Má … Không có anh chị em … Có lẻ con sẽ mất luôn mùa Xuân nơi quê nhà .
NGẬM NGÙI .
Cùng học một lớp với nhau thời Trung học , rồi đường đời mỗi đứa mỗi nơi .
Biệt tăm từ dạo đó … Tình cờ Anh thấy tên tôi trên mạng , email hỏi thăm có phải người xưa ? … Anh tâm sự : thuở đó yêu Em mà không dám nói vì Anh khoác áo nhà binh , trai thời loạn … Gặp Em ở Pleiku ( Tôi dạy Kontum) định nói ,nhưng không nói vì sợ Em thành quả phụ …
CHỒNG TÔI .
Do căn bệnh nên nhiều đêm Anh trăn trở không ngủ được , Tôi cũng thức theo Anh … Có đêm Tôi vờ ngủ , thấy Anh lấy mền đắp lên người Tôi … Tôi quay mặt dấu đi giọt nước mắt đang lăn trên má …
NGƯỜI YÊU DẤU !
Hai đứa yêu nhau … Anh gặp ” trở ngại ” đành nói lời chia tay …
Mấy mươi năm sau gặp nhau trên mạng … Biết Anh lâm trọng bệnh , không kịp thăm lần cuối , Anh từ bỏ cỏi đời , ra đi trong nuối tiếc vì Anh chưa hoàn thành những điều Anh muốn …
Anh nói : “… Em hãy sống hết những ngày của đời em
Anh cũng gắng sống hết những ngày của đời anh
Mỗi chúng ta đều có một thân phận cho riêng mình
Rất đổi Cô đơn … ”
BẠN GIÀ .
Là bạn học thời Trung học , nhà cùng chung đường Gia Long , thân phận nghiệt ngã giống nhau cho cuộc chiến tranh này : hai chúng tôi đều trở nên tàn phế( tàn chứ không phế ) , nhưng bù lại chúng tôi thật hạnh phúc viên mãn bên cạnh người bạn đời … Quyền ơi ! Chúng mình thật hiểu nhau …
Houston TX 2014