Nguyet Van
Nhìn bức ảnh em bé bị “mất đôi tay”, tôi không ngăn được cảm xúc…xin ghi lại một chút suy nghĩ về em…
*******
Em bé ơi , tôi thực sự xót !…
Khi nhìn em, bị “mất đôi tay”,
Vậy mà trên, chiếc xe đạp ngày ngày,
Em vẫn miệt mài, đến trường tìm “con chữ”…
Xã hội đi lên, với nhiều ngôn ngữ,
Nhưng có “ngôn ngữ nào”, đủ nói hết về em…
Đủ sẻ chia để em, có thể bước thêm,
Xóa mặc cảm, của con người thương tật,
Để muôn đời, em vẫn không lẫn khuất,
Giữa dòng người, xuôi ngược đó đây…
Nhìn thân em, với dáng vẻ gầy gầy,
Màu da sạm, bởi ” dạn dày ” nắng gió,
Chân không dép giày, bởi vì rất khó,
Phải bám vào ,bàn đạp giữ xe,
“Cằm thay tay”, tạo thế quân bình,
Xe cứ tiến, tuân theo “bàn chân lạnh”…
Nhìn thấy em, tôi nghe lòng chợt đắng !
Nước mắt nào, lã chã tuôn rơi…
Biết làm sao, để chia nỗi đau đời,
Tiền có thể, nhưng sao tay lành được !
Phép mầu nào, có thể biến điều mơ ước,
Thật giản đơn, nhưng cũng hết sức diệu kỳ,
Để muôn đời, em vững bước chân đi,
Để tuổi trẻ, được hưởng điều có thể …
Nói như thế, nhưng thực tình không dễ,
Bởi em như tôi, đang tồn tại giữa đời thường !..
∞∞∞