Minh Nguyệt
Ngày mai đợi hết sang đêm
Kéo trăng nghiêng chếch ủ mềm bờ khuya
Rì rầm đêm cỏ thia lia
Đợi sương mé lá sẻ chia rạng ngày
Ngày mai mọc tự trăng nay
Một tang tảng sáng chân mây nắng nhìn
Ngày mai ngày lại lung linh
Buồn vui thì vẫn chúng mình buồn vui
Ngày mai nước mắt có rơi
Âu là thường lệ sự đời sao đang
Chân ai để dấu bên đàng
Còn em em vẫn đàng hoàng bước đi
Chữ tình vốn vẫn đa, si
Nhớ dăm ba chút. Thương thì mấy đong
Cứ mơn với nụ hoa hồng
Cứ ngan ngát tỏa như bông hoa nhài
Còn ai ai cứ mặc ai
Gió mây mây gió giong hoài gió mây
∞∞∞
“Rì rầm đêm cỏ thia lia
Đợi sương mé lá sẻ chia rạng ngày”
NT thật thích hai câu này đó Minh Nguyệt…
Bài thơ mang một âm điệu nhẹ nhàng sâu lắng giửa cuộc đời hối hà ,ồn ào…,Ngày mai sẻ vẩn luôn là ngày mai vì ngày mai có bao giờ chấm dứt…và vì còn có ngày mai nên hy vọng vẩn xanh mầu phải không chị Minh Nguyệt???
TD chúc chị luôn vui
Còn ai ai cứ mặc ai
Gió mây mây gió giong hoài gió mây …
.
TL thik câu nầy … thôi cứ mặc ai nghe MN …
Đêm dài quá phải không MN? thức nguyên đêm được nghe cây cỏ thì thầm ,,,cũng là một cái thú phải hông Minh Nguyệt ?
Còn ai ai cứ mặc ai
Gió mây mây gió giong hoài gió mây
Lời thơ nghe thật sâu sắc , 2 câu kết lại nhẹ nhỏm thong dong đó MN ơi, Vâng , gió vẫn thổi, mây vẫn trôi và ta vẫn cứ sống sao cho thật đáng sống. MN nhỉ ? Thân mến