Thùy Dương (Sưu tầm )
Rút trong tập thơ Xúc Xắc- NXB HNV 2006
Vướng tình ở tuổi năm mươi
Làm sao lại thế, hả tôi, hả giời?
Trái tim ngỡ hoá đá rồi
Bỗng dưng loạn nhịp bởi người đâu đâu
Tình cờ một thoáng gặp nhau
Người ta cũng chỉ hỏi chào bâng quơ
Thế mà…như bị ma đưa
Ngóng trông ra ngẩn vào ngơ cả ngày
Thế mà… như bị giời đày
Chợt vui, chợt giận, chợt ngây, chợt khùng
Tuổi năm mươi – cũng lạ lùng
Tự dưng chập mạch phải lòng… người dưng
Đọc Tình khúc tuổi năm mươi của Kao Sơn, tôi bất giác mỉm cười. Thật lạ! Tuổi năm mươi vẫn còn tình khúc ư? Tôi bỗng nhớ khổ thơ của Chế Lan Viên viết về tình yêu của tuổi năm mươi:
Anh tặng em yêu chùm hoa sắc trắng
Nhưng khi yêu, anh yêu đỏ hoa hồng
Tuổi năm mươi lòng yêu như lửa đỏ
Mà bên ngoài vẫn cứ trắng như không.
Với nhà thơ Chế Lan Viên, tình yêu của tuổi năm mươi là thế, vẫn nồng nàn, rạo rực; rất đằm thắm, sâu xa pha chút thâm trầm, lắng đọng. Tất cả được giấu trong cái vẻ bên ngoài cứ như không vậy. Còn ở đây, tình yêu trong Tình khúc tuổi năm mươi của Kao Sơn có cái gì khác lạ. Lạ đến nỗi, chính người trong cuộc cũng ngạc nhiên, tự hỏi tôi, hỏi giời:
Làm sao lại thế, hả tôi, hả giời?
Theo lô gíc thông thường, tuổi năm mươi chưa lên lão nhưng cũng sắp lên ông, lên bà. Nếu có chập mạch mà phải lòng người dưng chắc chắn sẽ phải giấu kín, phải làm như không có chuyện gì. Đằng này, tác giả lại cứ xưng xưng nói cái điều lẽ ra phải giấu kín ấy bằng giọng thơ hóm hỉnh: nửa như thật, nửa như đùa; Vừa như để tự thú, vừa như để tự giễu mình. Vì sao ư? Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi tình yêu vẫn có lí lẽ riêng của nó. Nếu ở độ tuổi đang yêu, thì chuyện phải lòng một ai đó chả có gì đáng nói. Đằng này, ở tuổi ngũ tuần Trái tim ngỡ hoá đá rồi mà Bỗng dưng loạn nhịp bởi người đâu đâu, thì đó quả là vấn đề “không bình thường“. Nhưng, tình yêu chính là một đặc ân của Thượng đế ban cho loài người. Bởi thế, nó cũng không phải là độc quyền của bất cứ lứa tuổi nào. Tình yêu có tín hiệu riêng, ngôn ngữ riêng và cũng có quy luật riêng. Vậy nên, ta cũng không lạ, khi ai đó, ở tuổi năm mươi, mà vẫn vướng tình, vẫn bị sét đánh bởi người đâu đâu.
Vậy cái người đâu đâu – “đối tác” mà tôi phải lòng ấy là ai? Hình dáng thế nào? Dịu dàng, đằm thắm ra sao? Nhà thơ không hề “tiết lộ”. Tôi ngờ rằng, chính tác giả – người trong cuộc, cũng không thể có câu trả lời, bởi vì:
Tình cờ một thoáng gặp nhau
Người ta cũng chỉ hỏi chào bâng quơ.
Tình yêu đâu cần rõ ràng đến thế? Chỉ có một thoáng gặp nhau, chỉ qua một tiếng hỏi chào bâng quơ, vậy mà người ta đã gieo sấm, gieo sét trong lòng nhà thơ tự lúc nào. Và như vậy, cái điều tưởng như vô lí, đã hoàn toàn có lí.
Theo tác giả, chuyện vướng tình đến thật ngẫu nhiên, tình cờ. Nhưng có lẽ tất cả lại bắt đầu từ sự ngẫu nhiên, tình cờ ấy. Vâng! Điều gì phải đến thì tất nhiên sẽ đến. Người ta chứ có phải gỗ đá đâu? Đến cỏ cây cũng có tình, huống hồ con người? Vậy thì, việc tôi phải lòng một bóng hồng nào đó cũng là Hạnh phúc- Hạnh phúc được sống lại cảm giác yêu thực sự. Mặc dù có vẻ như tác giả không muốn thừa nhận cái cảm giác hạnh phúc ấy nên nói đổ rằng: mình như bị… ma đưa, bị… giời đày. Không, tôi lại nghĩ đó mới là cảm giác thực sự của hạnh phúc, của tình yêu. Chả thế mà mọi cung bậc tình cảm, mọi giác quan của một người đang yêu đều được tôi bộc lộ ra hết đó sao?
Thế mà…như bị ma đưa
Ngóng trông ra ngẩn vào ngơ cả ngày
Thế mà… như bị giời đày
Chợt vui, chợt giận, chợt ngây, chợt khùng
Ai đã từng yêu sẽ không lạ gì tâm trạng bồn chồn ra ngẩn vào ngơ, không lạ gì tính khí thất thường đến ngây ngô như con trẻ của người đã vướng vào vòng yêu. Người đọc dễ tin, dễ đồng cảm cùng tác giả, bởi ít ra, anh đã nói thật được lòng mình và… nói hộ lòng người.
Đúng ra, theo lời giải thích của tác giả, thì đây là bài thơ anh làm để trêu trọc bạn khi phát hiện ra bạn mình hình như đang phải lòng… một ai đó. Có thể điều đó là thật. Có thể anh là người vô can. Nhưng khẩu khí, giọng điệu và nhất là cái tình của bài thơ dường như “chống lại” anh. Vì cái điều anh nói ra quá đúng, quá thật – thật như đang xưng tội trước Chúa vậy. Vì thế cho nên, anh vẫn phải chịu nỗi oan Thị Mầu.
Tình yêu là đề tài muôn thuở, là chuyện của muôn đời, muôn người. Vậy nên, tuổi nào mà chả cần tình yêu và muốn có tình yêu? Trong cuộc sống bộn bề, đầy ắp lo toan, nếu ai đó có một lần trái tim loạn nhịp; có một lần bị… giời đày; có một lần chập mạch vì một người dưng nào đó để rồi nhớ, rồi yêu (có thể chỉ là tình yêu đơn phương), thì hẳn cuộc sống sẽ thi vị hơn nhiều. Phải chăng, đó là chút dư vị ngọt ngào mà tác giả muốn đem đến cho người đọc qua Tình khúc tuổi năm mươi?
Nguyễn Thị Bình – Trưởng khoa Ngữ Văn Trường ĐH Hoa Lư NB
φφφ
Hi hi .Thùy Dương ui .Bài thơ dễ thương lắm đó nha ..
Năm mươi chưa gọi là già ..
Năm mươi là tuổi thiết tha yêu nhiều .
có gì đâu ,một buổi chiều .
Trái tim rung động, liêu xiêu vì người .
Yêu rộn ràng tuổi năm mươi ..
Trái tim loạn nhịp hỡi người có hay .
Chỉ một thoáng ,trong phút giây ..
Về nhà rạo rực như ngây như khờ .
Thôi thì làm ít vần thơ ..
Gửi hương cho gió ,tim khờ năm mươi ..
Chúc khỏe ,vui .TD ha ..Thân ái …
Anh NAMTHU ơi ,
….Gửi hương cho gió, tìm khờ năm mươi…..
Thùy Dương vẩn thấy “khờ năm mươi “..và ..”gả khờ ngọng nghịu đứng làm thơ”..đều dể thương y chang nhau anh ạ
Chúc anh NAMTHU vui ,khỏe ạ
hi hi ,Gã khờ nào cũng đều dễ thương hết hén TD hè ..
Gã khờ mà biết làm thơ ..
Anh xin cũng muốn gã khờ cho dzui …Hihi //..
Vâng anh NAMTHU ơi…chỉ “giả khờ cho vui …”thôi nhé anh
Cảm ơn Thuỳ Dương đã sưu tầm và chia xẻ ” Tình khúc tuổi năm mươi ” đọc vẫn thấy lâng lâng dù giơ mình đã qua tuổi ấy lâu rồi . Chúc dzui .
Thùy Dương cám ơn anhQuế đinh Văn .Chúc anh luôn vui và khỏe ạ
“Vướng tình ở tuổi năm mươi”
.
Shời , 50 tuổi vướng tình có sao đâu ? MLT thấy mấy anh 60 sém vướng um sùm kìa …
…Ừa hé 60 củng có sao đâu nè… Mây Lang Thang hổng nghe anh Trầm Tưởng nói …Sáu mươi dzẩn còn yêu mảnh liệt lắm đó sao???
Dzẫy là anh Tri dzới anh Từ chưa tới 50 ..?Thấy 2 anh cứ be..he.., ừa hén…từ hầu đó tới giờ…có khác gì đâu…?
Thùy Dương thấy Nguyên Thủy củng ..đôi khi ừa hé và be he nửa nè…hông lẻ củng rứa???
Ừa hé ! Nẫu cũng cảm thấy dzậy í Thùy Dương
Té ra ở đây nhiều ngừ 50’s hén? coi chừng bì vướng đó nghen ?
Vướng để vui , đừng vướng để sầu thì cũng tốt thôi ???phải hông Mỹ Thắng?
Sém vướng nghĩa là chưa vướng đó Mây ui…Nẫu gọi là cọ quẹt đó mờ…
Tình cờ ta nhận ra nhau
Tím màu cau cũ, bạc màu trầu xanh
Thời gian đánh cắp tuổi xanh
Tình già gắng giữ long lanh đốm hồng
Thùy Dương ơi!
Vậy mời anh Minh nghuyệt và cả nhà mình nghe ..Tình cờ gặp nhau nhé

Tình cờ gặp nhau
Tình cờ mà gặp lại nhau ..
Tóc xanh giờ đã bạc đầu hai ta ..
ngày xưa hai đứa chia xa ..
Giờ đây gặp lại lệ nhòa trong nhau ..
Găp lại nhau sắp xa nhau ..
Thôi thì ta hẹn mai sau vẹn tình …
Nghe Hương Lan ca bài này mà thấy lòng buốt giá ,bâng khuâng và cũng thật tê tái trong lòng TD ui …
Vâng,..anh NAMTHU nhửng mối tình không trọn vẹn,khi gặp lại trái tim vẩn nhói đau,Cám ơn anh ạ
Yêu mà…yêu đâu có phân biệt già trẻ lớn bé hay mập ốm chi đâu…khi không…tự nhiên nó bụp trúng ai thì ngừ đó biết liền hà…phải không quý dzị…
yes…chị Gấu nói trúng nè ,tình yêu như mủi tên hé chị Gấu bắn mà né hông kịp là dính thôi

“Khi thanh âm củng bất lực như lời”
Hình như có nghe ai ca câu này wài đó…Anh Tri có nhớ hông..?
Tậu ! Hé Nguyên Thủy!
Nghe noái mũi tên Yêu hay kím ngừ đứng chống nạnh kênh xì bo đó ….
Đứng tư thế đó gọi là…thách thức tình yêu í Nguyên Thủy hé…
Dzừa thách thức dzừa chờ đợi đó hén Thùy Dương…?
Mấy ngừ noái ai mà thấy wuen wuen ta…
Thì em ở bến đò xưa đóa…..
Rầu ! Nến đò Thị Nại rầu !
Bravo Gấu noái sao mà đúng quá chời 😉
TL có biết ờ trang mình có người tuồi độ 50 cũng đang bắt đầu iu đóa

Ai dzị ? anh Tào Lao ,bật mí để mọi ngừ …ngưởng mộ nè
Thì ai trong tuối 50’s mà đang bị dính thì tự nguyện giơ tay lên mới hay chớ ẹ !
Dzậy chắc là anh Tào Lao rồi,Giơ tay tự thú đi…he he he…
Tào Lao chỉ sợ bùa thâu hà chớ hổng có sợ vướng 👍
Có bùa thiệt hả anh Tào Lao?

Cám ơn Nguyên Thủy ,bài thơ phổ nhạc rất mượt mà và lời thơ củng thật dể thương phải không Nguyên Thủy
Thùy Dương viết tặng cả nhà bài Khúc Mùa Thu của nhà thơ Hồng Thanh Quang
Đả biết ta giờ không trẻ nửa
Sao thương ai ở mải cung hằng
Lời nguyện củ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhòa khi tới giửa mùa trăng
Tôi đả yêu…như chết là hạnh phúc
Tôi đả quên mình chỉ để nghỉ về em
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Còn điều chi em mải miết đi tìm
Tôi đả đến cùng em và tôi biết
Em củng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đả hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu trời lặng yên củng đả vở rơi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm củng bất lực như lời
Sẻ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nổi cô đơn vằng vặc giửa trời
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng bên tôi…?
Không có bàn luận gì cả.máu còn chảy, tim còn đập là còn biết yêu…Thế thôi. Bởi sống không yêu là chết mà biết thở.Úng dzậy hông các bạn?
Đúng rồi hén chị Xuân Hùng,…”Sống không yêu là chết mà biết thở..”..hay tuyệt

Vậy “chết lúc đang yêu là sống mà hết thở” hả Thùy Dương…?
He he TD chưa bị …”chết lúc đang yêu” nên chưa trả lời NT được.Chờ mai mốt TD chết rồi trả lời NT nha
Dzẫy là yêu chưa tới bến…
Đúng rầu đó NT à …iêu chưa tới bến…

Thế nào mới là tới bến hả anh Mỷ Thắng?????
Tới bến là chết dzẫn còn iêu đó TD ạ !
Tới bến là hết chỗ chèo rầu đó …
Ừa hén Nguyên Thủy…đơn giản vậy mà nghỉ không ra…hic…hic…
Đường đời máu chảy về tim ..
Không ai ngăn được trái tim yêu hoài ..
Có phải dzẫy hông XH hè …Hihi …
YÊU 50…
Tình cờ quen em anh đã năm mươi
Nhưng cứ nhớ thương như thuở vào đời …
Trái tim ngỡ tháng năm hoá đá
Bỗng dưng giờ loạn nhịp người ơi…
Tình cờ một chiều ta thoáng quen nhau
Dù chỉ bâng quơ câu hỏi tiếng chào
Sao giọng nói tiếng cười đọng lại
Để đêm về lòng cứ nôn nao..?
Đừng trách anh yêu lúc năm mươi…!
Tuổi năm mươi tình vẫn ngời ngời..
Càng đằm thắm tình sâu tha thiết
Càng nâng niu tình ấy người ơi…
Một bài thơ họa thật tuyệt vời!
Cứ yêu đi hỡi tuổi năm mươi
Tuổi sáu mươi không ai nhắc đến
Nhưng yêu mãnh liệt lắm người ơi!
Ý anh Trầm Tưởng là tuổi sáu mươi củng yêu…ác liệt lắm,có khi còn hơn tuổi năm mươi nửa ,Đúng không ạ???
“Dẫu hoàng hôn hồn vẫn xanh dấu ái
Bao chân thành dành tất cả em yêu..
Tình thiêu thân vẫn như đùa với lửa
Yêu ngông cuồng đến hết tận tim gan…
Qúa yêu em nên đã hóa cơ hàn…
Ta yêu người đến hết cả thời gian…” NGUYỄN CÀN TỬ
Anh NCTử ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” mà còn yêu mãnh liệt, cháy bỏng, vượt cả không gian và thời gian như thế thì tình yêu tuổi 50,60 như bọn mình thì có sá gì! hic..hic..
Thùy Dương mời anh Trầm Tưởng và cả nhà nghe bài “Tôi còn yêu,tôi cứ yêu” nhé
Đã lâu lắm mới nghe lại bài nhạc này và với giọng ca thật tuyệt vời của ca sĩ Lệ Thu , cám ơn Thùy Dương rất nhiều hé 😉
Dạ,, Thùy Dương củng thích giọng hát của ca sỉ Lệ Thu lắm,Chúc anh cuối tuần vui vẻ nha anh Minh Trí
Vậy là iu mãi mãi hén TD ?
vâng,anh Tào Lao yêu mải đi ạ
Hi Hi Hay lém TT ui ..
Bảy mư chưa gọi là già ..
Bảy mư là mới tà tà biết yêu .. Phải dzẫy hông TT hè ..Hehee …
Chắc rầu tuổi 50 phải luyện yêu thêm 10 năm mới bằng tuổi 60 đó…Quynh Trầm hén..?
Vậy là Nguyên Thủy đang …”tự thú trước bình minh…” nè,phải hông?
“Khi thanh âm củng bất lực như lời”
Hình như có nghe ai ca câu này wài đó…Anh Tri có nhớ hông..?
Nguyên Thủy rất ..lẻng mẹng…

“Chuyện thường ngày ở huyện…”
Tình yêu là đề tài muôn thuở, là chuyện của muôn đời, muôn người. Vậy nên, tuổi nào mà chả cần tình yêu và muốn có tình yêu? Trong cuộc sống bộn bề, đầy ắp lo toan, nếu ai đó có một lần trái tim loạn nhịp; có một lần bị… giời đày; có một lần chập mạch vì một người dưng nào đó để rồi nhớ, rồi yêu (có thể chỉ là tình yêu đơn phương), thì hẳn cuộc sống sẽ thi vị hơn nhiều. Phải chăng, đó là chút dư vị ngọt ngào mà tác giả muốn đem đến cho người đọc qua Tình khúc tuổi năm mươi?
( Kết 1 câu xanh rờn như ri thì hết ý luôn TD ui ),Cảm ơn TD đã sưu tầm 1 bài ko dư chút nào ) hihi
Hình như Nhỏ đang yêu đó há…?
Hình như dzậy í Ngyên Thủy ui ! Nhỏ bật mí cho cả nhà biết ai dzị
Thì còn ai trồng ..phai lang đất này ngoài ông hàng xốm của chị Nhỏ hả anh Minh Trí???
Ừa hé ! Thùy Dương hé !
Nhưng mà ông hàng xốm nào dzậy Thùy Dương 😉
Thì …mà…..cái ông nói với chị Nhỏ là….”Bằng lòng đi em anh dzìa quê dắt má lên liền “…đó anh Minh Trí,,,
Ừa hé ! Thùy Dương !
Còn phải nói ! Hổng thấy Nhỏ đang diễn thuyết thao thao bất tuyệt về tình iu đo sao ? Iu như iu lần đầu , iu như chưa từng được iu 😜
HIC hIC ….Thì Hắn của Nhỏ chứ ai trồng phai đất này….huhuhuhu hổng ai hỉu Nhỏ chi hết …hichic buồn dể sợ luôn á.
Chị Nhỏ đừng buồn nhé..có ông hàng xóm hiểu Nhỏ mà..
Thùy Dương thấy hông…Khi yêu ngừ ta hay nhạy cảm…nên khóc wài đó nè….
huhuhu..hichichic
Thim một ngừ đang yêu nữa…
Hổng có nha Nguyên Thủy,ngừ ta …hóc dzì thấy chị Nhỏ hóc mừ…
Sao mà các anh chị em mình xúm nhau dzí Nhỏ tội Nhỏ quá đi! Người ta yêu để cho người ta yêu đi mà!
Ừa hé…Thấy nguời ta yêu cứ dzí theo chọc người ta hoài ,kỳ quá hé chị Xuân Hùng hé
Dzụ này gọi là dò trúng đài đó anh Tào Lao.hé
Ờ hé TD …
Thì chị Nhỏ củng ..dúng Nguyên Thủy thôi mà…
Bình thơ hay lắm hỡi Nhỏ ơi!
Còn Nhỏ thì sao hãy tiếp lời?
Tim Nhỏ chắc đang rung động mãi
Vì tình Hắn gửi vẫn rạng ngời!
Trái tim chập mạch bởi người dưng
Ai nghỉ…eo ôi bị giời đày
Ai nghỉ …dúng khùng ..hi hi ..kệ
Hắn đến…năm mươi vẫn rạng ngời .
Công nhận Nhỏ…yêu tới bến luôn á…
Tới bến con đò xưa luôn hả NT…
Nhỏ yêu phát kinh ! Yêu phát khiếp hé !
Ừa hé ..kinh khiếp thật Nguyên thủy và anh Minh Trí hé…hé…
…Bị chập mạch,Bị giời đày…bị ngơ ngơ ngác ngác …Nếu thấy nhửng người như rứa là mình biết họ đang yêu dza dziết hén chị Nhỏ
Ha ha , trạng thái đó là đang iu hay bị bùa mê dzậy TD 😜
Thùy Dương chưa bị trúng bùa nên hổng biết anh Tào Lao wơi…he he
Mời cả nhà cùng nghe..