Thùy Dương
Em tự vẽ giấc mơ
Rồi mỉm cười với nó
Em y hệt đứa bé
Đùa với chiếc bóng mình
Em tự vẽ vòng tròn
Rồi nhốt mình trong đó
Dù ngoài kia con phố
Người dìu dặt rong chơi
Em tự vẽ nụ cười
Anh tặng em,rồi nhớ
Anh chỉ là cơn gió
Trong bầu trời mênh mông
Em tự vẽ dòng sông
Anh là con thuyền nhỏ
Mang em đi đây đó
Trong tưởng tượng vơi đầy
Em vẽ trời mây bay
Tình mình là diều giấy
Gió bứt dây bay mãi
Cho con diều lang thang
Em vẽ mùa thu vàng
Bao nhiêu là lá úa
Xoay xoay trong cơn gió
Như tình anh với em
Em vẽ đêm tối đen
Chẳng biết mình cười khóc…?
Bao nhiêu là nước mắt
Đong đầy một dòng sông
∞∞∞
