Monthly Archives: Tháng Chín 2015

Mùa Thu anh viết

Thang Fam

Mùa Thu anh viết

Bài thơ xưa mùa thu anh viết
có em và tơ hồng vàng rộm trên cao
Rồi một thời anh ngẫm nghỉ tại sao
em lẫn mùa thu không ai là kẽ đợi?!

Bài thơ mùa thu em thời rối tóc
thổn thức ve buồn tiển hạ sang trang
Kịp nhận lệ em ngấn trong giếng ngọc
anh trở về đêm thơ thả thênh thang!

Bài thơ thu mây bạc lượn non ngàn
bữa cơm chiều măng tươi nồng đĩa nộm
Tự tri thức nhận ra điều lộm cộm
anh nhớ em hay anh nhớ mùa thu?

Cây bút nằm yên trong tối tù mù
ngọn đèn nhớ hỏi em đâu đủ sáng
Trang giấy nằm chỏng chơ ngao ngán
đẩy anh về ký ức ngẫm tình thu!

Bài thơ thu ý co cụm ngục tù
có cơn mưa lá me vàng em tóc
Có lá bàng đung đưa trong khó nhọc
níu cành trơ như sợ gió thu lay!?

Bài thơ thu như đá chồng tháng ngày
mỗi một thu qua một viên cao lên mãi
Vũng ký ức nước định hình ái ngại
lá trúc dày hay mõng hở thu thương?

Bài thơ thu viết giữa nắng chiều vương
trong miên trãi anh chập chờn hư tưởng
Trang thơ dỡ có chút gì ngường ngượng
lắng nghe buồn du trãi mộng tiêu tương!

07.09.2015

15 bình luận

Filed under Tác Giả, Thắng Fam, Thơ

Duyên tôi

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

thieunu

Duyên tôi có tự lâu rồi
Thuở mười sáu đã bồi hồi yêu ai
Một cô hàng xóm mảnh mai
Sáng ra quét lá vàng phai thu tàn

Thầy cô, sách vở lang thang
Tâm tư gởi đám mây tan cuối trời
Thương con chim lạc chơi vơi
Thương cây vàng lá buông lời nỉ non

Duyên tôi duyên đã không tròn
Yêu đơn phương để héo hon tuổi đời
Hai năm không thốt nên lời
Nên cô đâu biết bên đời có tôi

Khi cô duyên nợ bén rồi
Sang ngang ôm mộng- Than ôi tôi buồn
Cô cài hoa sứ qua truông
Ngựa hồng xoải vó bụi tuông lệ nhòa

Duyên tôi đâu dể xóa nhòa
Ra ngồi đầu ngỏ nhìn hoa sứ hồng
Gió bay xác pháo bên đồng
Đường đê cỏ khóc phiêu bồng tình tôi

Bao năm tôi vẫn đứng ngồi
Dệt duyên đem kết bên đồi tím sim…

∞∞∞

40 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

GIẬN

Thùy Dương
gian-anh
Anh !
Em định là không nói điều này với anh,nhưng hôm qua tới giờ em ấm ức lắm mà hể em ấm ức cái gì là em phải nói ra,hoặc hét lên thật to,chứ nếu không em sẻ bị …xì -trét anh ạ !
Ở thành phố này mà vô cớ ra đường đứng hét thì hậu quả ra sao chắc anh dư biết rồi đó.Chỉ có ra đứng giửa biển khơi lộng gió mà la, mà hét thì mới thỏa thích
Nhưng mà biển xa lắm,em không thể bay ra biển ngay để hét cho biển nghe được vì thế em chỉ thủ thỉ cho anh nghe ,rồi tùy anh muốn nghỉ gì thì nghỉ (bất quá anh nghỉ chơi em ra là cùng chứ gì !)

Tiếp tục đọc

150 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Truyện Ngắn

Em và thơ

Nguyễn Khắc Tuấn

Em va tho

Anh đi tìm em…
Ghép lại những vần thơ
Một thời mộng mơ hăm hở .
Đi nhặt nhạnh…
Từng mảnh tình vụn vỡ
Em yêu ơi !…
Lạc ở phương nào ?
Mãi lang thang…
Anh lạc giữa chợ đời
Đời vô vi!…
Hồn thơ…
Sao có vị !
Giao thoa đất trời…
Đâu còn nghĩa lý .
Dòng thời gian…
Cuốn mất em rồi .

∞∞∞

13 bình luận

Filed under Nguyễn Khắc Tuấn, Tác Giả, Thơ

Nghiêng vai ở cuối dốc đời …

Nguyên Thủy

Nghiêng

Nghiêng vai…
Nhìn thấy bóng mình…
Hắt trong khuya khoắc
Quyện hình bóng ai
Nồng nàn dáng liễu Chương Đài
Đêm trăng quấn quýt liêu trai rũ mềm..!

Nghiêng vai…
Chén rượu trong đêm…
Nhớ người tóc xỏa ngực êm…bềnh bồng…
Tiếc trăng…
xưa…
Những bờ cong…
Ta ngàn năm mãi ngồi hong cuộc tình…
Nghiêng vai…
nhớ quá
môi xinh…
Xuân chưa tròn nụ sao đành hoa ơi..?

Nghiêng vai…
Rớt
Cả mộng đời
Những thành quách cũ…một thời xây mơ!
Nghiêng vai…
Từ độ giao mùa
Mới hay tình đã bơ phờ tháng năm..!

∞∞∞

150 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Em bé đánh giày

Xuân Hùng

Mùa trăng rằm trung thu gần kề…Nhà nhà mua,nhận quà bánh…Đèn ông Sao,Đèn lồng, sáng lung linh lấp lánh, Các em thơ vui đón Trung Thu. Nhưng vẫn còn đó các em thơ cơ nhỡ, kiếm sống từng ngày…nhìn hình em bé này. Tôi thấy lòng mình Xao xuyến!!! viết bài thơ này.

Em be danh giay

Điện sáng lung linh khắp mọi nhà
Bánh, đèn rực rỡ giữa ngàn hoa.
Em thơ vòi vĩnh chia quà bánh,
Nũng nịu trong lòng bà,mẹ, ba.

Còn em thơ thẩn chẳng có nhà,
Lang thang lẽo đẽo khắp đường qua.
Miếng cơm manh áo không đều bữa
Đừng nói chi là bánh với hoa!…

Tạo ra em chi cảnh thế này?
Hỡi người làm bậc mẹ cha nay!
Có thấy nhói lòng nhìn con trẻ
Lạc lõng, bơ vơ giữa ban ngày!

Hỡi toàn nhân loại của hôm nay,
Hãy thương yêu lấy các em này.
Rủ lòng giúp đỡ cho em lớn
Đừng để em mang mãi kiếp này!!!

22.9.2015

51 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Đời người – Đời cây

Đinh văn Quế

caykeocothu

• Xuất hành năm mới rạng đông
Mùi hoa keo thoảng , thấy lòng ngất ngây
Sáu mươi năm trước đường này
Nhiều tán keo lớn toả đầy bóng râm

• Giờ chỉ còn một âm thầm
Đã thành cổ thụ , tháng năm phong trần
Còn đơm hoa đón mừng xuân
Li ti trang điểm trên tầng lá non

• Người nhờ bóng mát , cây còn
Với ông già đã giáp vòng can chi
Vẫn ngồi dưới gốc chữa xe
Kiếp trầm luân sẽ đi về nơi nao ?!

• Nào người nhờ chữa giờ đâu !
Còn ông dưới gốc bạc đầu hắt hiu
Nghiệp duyên của kiếp người nghèo
Truân chuyên hết kiếp với keo kết tình

• Bao năm còn lại bóng hình
Sống như tri kỷ đã thành biểu trưng
Nhớ xuân hoa nở thơm lừng
Keo già thay áo tưng bừng đón xuân .

∞∞∞

49 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

Vịnh cái chổi

∞∞∞

155 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Duyên em

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Duyen-em

(Tặng Duyên Em Qui Nhơn)

Duyên em một khắc rồi xa
Áo nhàu một thuở ngân nga điệu buồn
Duyên em thác đổ tự nguồn
Bọt bèo trôi nổi, vui buồn đi đâu…

Duyên em duyên đã phai mau
Hồn đơn lẻ bóng cúi đầu qua sông
Duyên em lắm mộng tươi hồng
Ai ngờ gió tạt duyên bồng bềnh trôi

Duyên em gieo khổ cho tôi
Vấn vương say đắm đứng ngồi không yên
Duyên em thấm đẫm muôn miền
Tôi say tôi bắt mối duyên bẻ bàng

Duyên em cứ mãi lang thang
Tim sôi máu nóng tim, mang muộn phiền
Duyên em ca múa đảo điên
Rừng xanh suối bạc cõi miền hoang sơ

Duyên em hun hút xa mờ
Có chăng còn lại bài thơ ban đầu
Duyên em lắng đọng vực sâu
Lưng triền đá dựng, thỉnh cầu: Duyên em

∞∞∞

52 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Quy Nhơn ngày cũ

Mời xem  Quy Nhơn ngày cũ…để nhớ lại một thời .

 

269 bình luận

Filed under cdnth6875, Giải Trí, Hình Ảnh, Nhạc cuối tuần

Những câu chuyện coi như cổ tích (đợt 3)

Trần Thị Hiếu Thảo
 Cotich_white-lion
Gió và hoa Tường Vi nói chuyện
Một buổi sáng nọ nhưng cánh hoa bị ngã vập qua trận gió .Hoa Tường Vi đau lòng ngẩn ngơ hỏi ,Lúc gió còn vương qua xác mình.Hoa than thở:
-Tại sao anh nỡ hại tôi, khi chúng tôi muốn những cánh hoa nở lâu hơn.
Ngọn gió nhẹ dừng âu yếm nghe, vội nói lời:
Chúng tôi xin lỗi , gió chúng tôi rất nhiều anh em, gió mạnh, gió nhẹ. gió vưà gió lốc vv…Mấy anh gió mạnh thì hơi tàn sát,tôi là gió nhẹ cơ mà !

Tiếp tục đọc

52 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

Happy Birthday Cá Thu

CT_Birthday

27 bình luận

Filed under Birthday, cdnth6875, Tin Vui

Cố Đô thi cảm

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

O Huế

Dòng Sông Hương, liễu rũ đợi chờ
Cầu Bạch Hổ, rêu phong bỡ ngỡ
O Huế nớ, có còn không?
Cố Đô kỷ niệm, bóng hồng nơi đâu?

Cầu Trường Tiền, nhịp dài vô tận
Bến Văn Lâu, đò viếng bao lần
Hò ơi…O Huế thanh tân
Sang sông khách đã muôn phần nhớ thương.

Tử Cấm Thành, ngậm ngùi chúa thượng
Kiệu Vương Gia, tiếc nhớ công nương
Yêu em Huế nớ mười thương
Anh hùng còn đó, công-đường nay đâu?

Chùa Thiên Mụ, phượng đỏ rực màu
Lăng Thành Thái, ve sầu ão não
Nụ hôn ta tặng cho nhau
Yêu tà áo tím, yêu hoài Huế thương…

(Cố Đô Huế – May 22, 2014)

86 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ

Tredegar House (toà nhà của GĐ Morgan thời trung cổ)

 Gấu

Tredegar House Tiếp tục đọc

176 bình luận

Filed under Gấu, Hình Ảnh, Tác Giả

Duyên xưa

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Duyen Xua

Cuộc tình đã cố buông xuôi
Sao lòng mặn đắng ngọt bùi dâng lên
Chút xưa chưa đủ đáp đền
Nên mây trắng mộng lênh đênh trôi hoài

Gió mang hương nhớ u hoài
Phong trần lấm bụi thân ngoài càn khôn
Đêm đêm tưởng nhớ nụ hôn
Sương thu rụng rớt bồn chồn canh khuya

Con tim nhịp đập lặt lìa
Gọi giun dế để sẻ chia nỗi niềm
Có khi rượu đắng môi mềm
Say vơ vất ngủ bên thềm cỏ hoa

Đời như giọt lệ đã nhòa
Tình như ảo ảnh thăng hoa cuối trời
Đã đành mỏi bước rong chơi
Tâm mê mẩn tự hành đời hành thân

Người buông tóc xỏa phù vân
Quấn tình buộc chặt xác thân cổi già
Còn gì! Hết cuộc can qua
Tóc xanh. Tóc bạc. Ta là hư không

Người ơi tình ấy phiêu bồng
Duyên xưa chẳng đặng viển vông chi hoài

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ