CÂU CHUYỆN VỀ MỘT ĐẠO DIỄN … (Phần 2)

Trần Thị Hiếu Thảo
HT-1

(Hình có tính chất minh hoạ) 

Hai chị của Hồng Sơn có hai vựa trái cây ở chợ lớn, và mới làm ăn được những năm gần đây thôi. Anh nghĩ hôm nào sẽ qua mấy chị một bữa.

Chương sáu
Và đúng như dự định sau cuộc liên hoan phim tại Hà Nội. Hồng Sơn, và Nam, Phương Thanh đi qua Mỹ bằng hãng không airline và họ đã làm xong những việc mong muốn một phần ở Mỹ.
Xong công việc đó Hồng Sơn lui về hotel để có kế hoạch đi thăm nhà thờ lớn Mỹ anh có quen với ông cha này khá lâu anh mới có dịp gặp lại. Anh và Nam cùng Phương Thanh.
Nam và Phương Thanh đang lúi húi chào tạm biệt chia tay với cha xứ và đi về trước, vì họ đã định đi đến hôn nhân cho xong theo thủ tục, và nơi đây sẽ đứng ra vinh danh cho họ trao nhẫn cưới. Một hạnh phúc mau lẹ và đến rất gần trong tầm tay của Nam và Phương Thanh. Cả hai sung sướng và lái xe về Khách sạn. Nam có gia đình cha mẹ, song những ngày vui nhất chàng vẫn muốn dành thời gian cho Phương Thanh ở khách sạn để thú vị hơn. Hồng sơn đang nói chuyện với Cha xứ về một vấn đề về sự thành công của mình.
– Dạ con đang bước đi vì yêu nghề đó cha.
Hồng Sơn đang chuyện với ông cha thì thấy một người mặc áo soeur là lạ bước đi, anh bần thần trong người
– Ai vậy cha?
– Soeur
– Cô ấy tên gì?
– Lệ Hằng?
– Có thật không cha?
– Đúng tên cô, có gì mà em hốt hoảng?
– Người con gái ngày xưa, con quen và từng đóng phim cho con.
– Có nhầm không đó?
– Chắc chắn là không lầm.
Lệ Hằng cũng không khác chi Hồng Sơn. Cô đã thấy anh trước khi vào bắt gặp anh, đứng một góc nhà thờ thấy bóng dáng cô giật mình. Cô nhìn và kiểm chứng có thể mình lầm không? Nhưng cô không lầm, một Hồng Sơn đúng đó. Cô nhìn lúng túng đi trốn, rồi cuối cùng bước ra, anh thấy gọi:
– Ô Lệ Hằng Lệ Hằng, anh là Hồng Sơn đây.
Tiếng kêu từ long bật ra, nghe thảng thốt, nhưng cô không quay lại đi luôn về nhà.
Đêm nay cô nằm long lại nhớ kỷ niệm xưa, cô muốn quên nó, nhưng cô vẫn cứ nhớ lại những thướt phim mà cô từng giúp anh, và rồi tai nạn xảy ra trước và sau khi cô ra lái xe.
Ba Lệ Hằng la mắng nàng:
-Ba nói bao nhiêu lần rồi, con phải chấm dứt đi đóng phụ phim người ta. không tiền không bạc, tốn thời gian thời gian. Ở Mỹ là money là trên hết, Thà con đi dũa một cặp móng tay, rửa một bộ chân có tiền thực tế hẵng hơn!
– Nhưng con thích, cho vui vài tuần thôi, có thể con đi học lại là thôi mà. Giúp người ta ba, ảnh không kiếm ra người giúp khó cho ảnh, làm phước mà.
– Có con mới dư công làm thôi ai mà giúp khơi khơi.
– Người ta đi du học kiếm khó ra người, con mình giúp tý thôi anh. Mẹ Lệ Hằng đỡ lời.
– Có em mới để cho nó đi vậy thôi nát việc không ra gì.
– Sao ba nói như vậy?
– Con không phải là con của ba, nếu nói không nghe lời.
– Con tức lắm, ba…, ba như không phải là ba của con.
Lệ Hằng đối lại câu của ba và bỏ ba mẹ cô lái xe đi ra khỏi nhà vì tức ba cô. Thế là chạy xe mắc toi gì bỗng nhiên và máy nổ trục trặc là lạ, cô vẫn chạy, chạy lên một cái hồ định xuống xe đi hóng mát cho đỡ tức. Sao bỗng xe chết máy trên lộ. Lệ Hằng mở cost xe coi và chiếc xe khác cùng chiều vô tình đã húc chân Lệ Hằng và chiếc xe kịp thắng lại, nhưng Hằng đã ngã xuống và bất tỉnh từ đó…
Sau đó nàng được đưa vào tại bịnh viện để cấp cứu, kết quả cô tỉnh lại nhưng mặt mày đã sầy sướt trên vầng tráng đẹp của Lệ Hằng đã là một vết chàm nổ bung đen xám xịt, lan ra đôi má trắng hồng cũng xám xịt, trông cô trở nên thảm thiết và khác thường, không như ngày nào…
Bác sĩ cho hay cô không chết nhưng mặt mày không thể như xưa. Mẹ Lệ Hằng khóc khi thấy nàng thoi thóp thở, và mở mắt nhìn má.
– Con đã hư bất cẩn nên nông nỗi này má tha thứ cho con!
– Con không có tội, má thương con.
Hai má con ôm nhau không nói được lời. Vì biết tình hình này thật đau lòng. Sau đó bác sĩ đi tới kết luận và báo tin:
– Tình trạng cô ấy có thể giải phẩu sau này, nhưng tệ hơn hay tốt hơn chúng tôi chưa biết.
– Dạ con muốn để vậy má, con sẽ có cách đi cho cuộc đời con.
Sau nàng rời bịnh viện và về lại nhà Lệ Hằng nói với mẹ:
– Má ơi con muốn đổi đi xa tiểu bang này, má vì con hãy đi xa với con nha má. Mẹ con sống một nơi xa lạ hơn, con thích và con chuẩn bị một tương lai con.
– Con chuẩn bị gì?
– Con sẽ nói với má sau.
Sau đó hai mẹ con rời một tiểu bang miền đông hoa Kỳ và lên tận Massachuset ở và sinh hoạt.
Và sau đó Lệ Hằng đã xin mẹ:
– Mẹ ơi cuộc đời này làm gì cũng quý cả. Bằng tấm long và lương tâm con muốn theo vào dòng soeur để học và sau này phụng sự cho bên giáo hội, con không nghĩ là con lập gia đình.
– Không được, con phải lập gia đình?
– Mặt mày con giờ này xấu như Chung ngô Diệm làm sao con dám lấy ai?
– Chỉ đen xám chút thôi, con nhìn còn duyên không đến nỗi.
– Nhưng mà… Má đừng an ủi con, con không còn một chút nào như xưa.
– Nếu con muốn, má sẽ cho con đi thẩm mỹ lại.
– Nhà mình nghèo tiền đâu thẩm Mỹ, với lại con muốn để vậy, con dễ làm soeur từ thiện, không ai ngó ngàng phá rối con. Con sẽ vào nhà thờ giúp việc, không được soeur cũng làm được nhiều việc linh tinh, cần con…
– Má không biết tính sao. Tại sao con muốn thế?
– Là do ý chúa thôi má, má yên tâm và giữ long thanh thản mà sống.
– Con đã bắt đầu sống cho người khác hơn là sống cho mình. Con xin má cho con đi theo ý con nguyện
– Sau đó không bao lâu Lệ Hằng đã vào trường dòng và học làm soeur.
Và Hồng Sơn có khác chi trong đêm nay ở tại sách sạn anh không còn đầu óc nghiên cứu gì cả. Thường thì anh nghiên cứu một đề tài nào đó qua sách trước khi ngủ, nhưng hôm nay hình ảnh Lệ Hằng đã choáng ngộp long anh, một cô bé Lệ hằng bán điểm sấm vui vẻ nhận lời đóng phim, giúp anh những ngày anh nghèo khó, gian khổ nhất. Và Hồng Sơn anh đã nhờ Cha cho anh gặp.
– Và rồi Hồng Sơn được gặp lại Lê Hằng trong một quán nước để nói chuyện.
Cô kể:
Ngày đó ba em la quá, đầu óc em lái xe mà trong long cứ nghĩ lung tung khủng hoảng, em đã bị accident và trầy hết mặt mày, sau đó buồn quá gia đình đã chuyển qua tiểu bang này, em xin vào tu viện và học để làm soeur hoặc làm gì linh tinh trong nhà thở cũng được và đến hôm nay, cho đến hôm nay.
– Anh vẫn yêu em Hằng ơi, em nhớ ngày đó anh nói khi thành danh anh không quên em, và người anh muốn lấy làm vợ đó là em, trong suốt mấy năm nay anh suy nghĩ mà không biết em ở đâu. Nếu em bằng lòng.
– Nhưng bây giờ em xấu đâu bằng như xưa.
– Nghệ thuật là để cho số đông nhìn ngắm, riêng em vẫn là người đẹp nhất trong đời, trong lòng anh. Mong em đừng nghĩ gì khác hơn.
– Không, em không thể… Nếu như đẹp như xưa em lấy anh, em hạnh diện, còn bây giờ em lấy anh, anh sẽ bị coi thường, vì khuôn mặt em thương tích, dị tướng rồi.
– Không cần, và anh nghĩ anh sẽ có cách, nếu em muốn khuôn mặt em đẹp như xưa.
Cám ơn anh nhưng em không thể và em giờ đã có một hướng đi khác, em tránh anh, tránh bạn bè tiểu bang cuả miền đông GA-Atlanta là như thế, mục đích của em làm việc hôm nay và tương lai là ở trong nhà thờ.
– Đừng có như vậy anh van em, nhiều người khác làm được soeur mà, nhiều người khác có thể phụ trong nhà thờ mà!
– Thank you anh, nhưng mỗi người là một hướng đi. Hãy coi như bạn bè, chia tay anh khi nào gặp lại, thời gian trôi qua quá nhiều rồi anh…Lệ Hằng đứng lên và nhìn vào đồng hồ treo tay đã qua ba mươi phút. Hằng bye và chia tay Hồng Sơn để đi làm việc ở nhà thờ.
Hồng Sơn còn đứng ngơ ngác trông theo với bộ đồ Lệ Hằng đang mặc, như một soeur thành thục. Mà long nhói đau. Sau đó Hồng Sơn kêu giật ngược:
– Anh còn chuyện này để hỏi em.
– Chuyện gì?
– Anh muốn điạ chỉ và số phone của má em để anh đến thăm được không?
– Được Ok thôi.
Nàng đã ghi address nhà và số phone mẹ đưa cho Hồng Sơn.
Anh cầm lấy, không muốn rời xa bàn tay đầy yêu thương của Lệ Hằng … Nhưng Lệ Hằng đã lẹ bước ung dung thanh thản, không nghĩ gì khác hơn khi đang tập sự một Soeur.
Hồng Sơn gọi phone cho Nam kể lai cuộc gặp gỡ này trong lúc anh đang đi chơi với người tình Phương Thanh từ Viet Nam sang. Nam lấy phone nghe. Hồng sơn nói:
– Nam này bạn đang ở đâu?
– Bãi tắm biển? Gì đó Hồng Sơn.
– Tớ đã vô tình gặp lại Lệ Hằng chuyện như mơ đó.
– Ở đâu?
Trong nhà thờ Tân cảnh đó, tiểu bang …
– Trời ơi là trời, có thật không đó.
Nghe Nam reo lên trời ơi là trời… Anh nhảy cững lên, thình lình Thanh Phương ngạc nhiên hỏi:
– Vì vậy anh?
– Đã tìm được Lệ Hằng năm xưa.
– Thật không trời không phụ Hồng Sơn rồi. Phương Thanh chiêm vào ca tụng.
– Nhưng Lệ Hằng không còn như năm xưa đã là một tu nữ một soeur. Chuyện dài lắm chỉ báo cho hai bạn biết thế thôi. Mình sẽ đi thăm má cô đó, và sẽ găp bạn kể sau dài lắm.
– Ê,cho bọn này về đi thăm với, má Lệ Hằng từng biết Nam mà.
– Ok vậy khi về khách sạn gần nhà thờ Tân Cảnh mình hãy tính nha.
Nam và Phương Thanh chụp them mấy kiểu hình nữa rồi cũng nhổ neo rời ghế …
Sóng biển xanh, miền cát trắng kia, như vẫn tình tự hát yêu thương trên môi hai người…

Hồng Sơn chờ Nam và Phương Thanh về, có mấy tiếng đồng hồ mà anh như ba thế kỷ không bằng. Anh hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đi, bao nhiêu sách vở lấy ra đọc luyện nghề rồi phải xếp lại, như không.
Chờ cho Nam và Phương Thanh đã về, để đi chung vì Nam đã muốn. Thế là anh đã ra mướn xe để lái đưa ba người cùng đi. Đó là lần đến nhà thăm mẹ Lệ Hằng một ngôi nhà nằm thuộc miền ngoại ô của khu khá yên tĩnh. Chắc có lẽ là nỗi đau sau khi Lệ Hằng gặp tai nạn, nên mẹ Lệ Hằng đã không còn mặn mà vùng dân cư đông đúc. Và xa lánh cộng đồng hơn. Đúng như điạ chỉ chỉ đường, anh và Nam cùng Phương Thanh đi đến ngồi ngắm nhìn những con đường. Nam đã lái và hai người ngồi hóng gió nhìn cây bên đường vẫy gọi như mơ…
Căn nhà của mẹ Lệ Hằng đây rồi, hiện ra đúng address, anh tử tế bấm chuông. Má Lệ Hằng ra mở, bà ngạc nhiên, Hồng sơn lẹ miệng lễ phép:
– Tụi con là bạn cuả Lệ Hằng năm xưa làm phim. Tụi con đã gặp được Lệ Hằng, mong được viếng thăm cô. Lệ Hằng đã cho số nhà và cho phép.
– Lạy chúa sao mà hay quá. Mời vào nhà hết đi.
Căn nhà không lớn, mà không nhỏ lắm. Phía trước, sân sau Mẹ Lệ Hằng trồng nhiều loại hoa. Hồng sơn nhìn và cảm nhận. Tuy nhiên anh thấy căn nhà hơi lạnh. Và cả bốn người đã ngồi vào bô salon theo hình chữ L.
– Uống nước trái cây đi xin mời, má Lệ Hằng tỏ bày.
Sau đó Hồng Sơn bảo:
– Cô còn nhớ con không? Người mà Lệ Hằng giúp khi con đi học đạo diễn ở tiểu bang GA-Atlanta, Cô ấy đã giúp con phần đời đầu tiên của khóa học làm đạo diễn….
– Đã trải qua khá lâu tôi nhớ chứ, chuyện thật là khó nói. Sau đó Lệ Hằng đã bị accident, và khuôn mặt đẹp bị hư xấu, nó buồn và thất vọng chuyển hướng đi, tôi đôi lúc ngậm ngùi….
Im lặng dằn cơn xúc đông bà tiếp:
– Bây giờ nó đã vui hẳn, chuyện đã qua. Nghĩ lại tôi thương cho nó, nhưng nó chọn con đường đó và không muốn giải phẩu, hơn nữa tôi cũng nghèo chỉ đủ sống.
Dạ, cô không lo, con sẽ lo cho Lệ Hằng nếu như cô chịu thuyết phục cho Lệ Hằng muốn giải phẩu, dù có muốn ra đời hay đi tu cũng nên dì ạ…
– Nó không muốn từ lâu tôi có hỏi rồi.
– Nhưng lần này dì cứ nói. Hồng Sơn đổi cách xưng hô nhưng thiệt ra dì hay cô cũng là một ý nghĩa khi anh dùng. Vì ba anh là nguời Nam nhưng má thì gốc Huế nên hay kêu dì. Hồng Sơn bảo tiếp:
– Cháu nguyện sẽ hỗ trợ cho Lệ Hằng phần khinh phí dù bất cứ giá nào.
– Nếu như Lệ Hằng muốn cháu cũng không nỡ, cháu Nam là bạn Lệ Hằng đóng phim cho Hồng Sơn này nè. Lúc gia đình cháu còn ở tiểu bang Georgia-Atlanta
– Cháu nói thật từ mấy năm nay mãi tìm kiếm Hằng mà không ra, cháu yêu Hằng và cũng chưa lấy vợ, nêu như Dì nói Hằng chiụ làm vợ, cháu xin sẽ cưới.
Phương Thanh nãy giờ chỉ lắng tai giờ mới chịu thốt nên lời:
– Anh Hồng Sơn đã là một đạo diễn có tên tuổi và nhiều bạn hữu thích mến, nhưng anh cứ buồn và mãi muốn tìm lại Hằng đó dì. Hãy cho ảnh cơ hội đi dì.
– Dì xin cám ơn Sơn và các cháu đã nói. Nhưng cái đó còn tùy ở Lệ Hằng, dẫu rằng tôi vẫn mong.
Bây giờ là đến giờ đi lễ, thôi thì chúng ta cùng đi lễ. Chuyện gì hãy nói sau.
Phương Thanh hí hửng:
– Em thích đó, chưa bao giờ em vui như hôm nay, em sẽ được người chị Lệ Hằng nha.
Cả nhà đứng lên và ra đi. Vì má của Lệ Hằng không thể trễ giờ làm lễ nơi nhà thờ Tân cảnh.
Má Lệ Hằng lái xe riêng của bà, một chiếc xe cũng hơi cũ kỹ. Thì nhà Lệ Hằng nghèo từ hồi nào đến giờ. Cuộc sống mẹ con cô là như thế.

Chương bảy
Sau đó thì Lệ Hằng được vào giải phẩu bỡi mẹ cô thuyết phục, cô trở lại một khuôn mặt như trăng rằm, trong sang lành lẽ. Cô trở nên thân với Phương Thanh và hai người coi như chị em. Lệ Hằng đã nhận lời cầu hôn của Hồng Sơn . Và kịch bản câu chuyện tình yêu của một đạo diễn anh đang viết Hồng Sơn muốn vợ anh- Lệ Hằng phải đóng vào vai chính, anh suy tưởng và viết…
Hạnh phúc đã đến với họ sau bao năm tháng chưa nói tiếng yêu nhau, nhưng đã có từ trong tim trong ký ức, những tưởng lạc mất nhau, nhưng giờ chót đã đền bù… đắp đổi. Nàng đã một lần nữa quay ngược hướng, trở về với tình yêu Hồng Sơn thiết tha, đầm ấm. Dù làm gì Lệ Hằng vẫn có một trái tim thương người, rộng như biển cả … Nàng mong đợi mọi người. Và bề trên tha thứ cho nàng…
Hồng Sơn có cảm giác, niềm hạnh phúc mà bấy lâu mong đợi đã lọt hẳn vào tay anh. Anh đưa Lệ Hằng về Việt Nam thăm mẹ. Anh thầm mong, chắc mẹ anh vui lắm khi biết anh không còn buồn khổ nữa. Mẹ anh không còn buồn trách anh nữa. Lệ Hằng cũng có cảm giác, nàng vui khi gặp lại mẹ anh, người mẹ chồng để nàng thương yêu như chính mẹ ruột mình*/

Viết xong cuối Thu năm 2013.

19 phản hồi

Filed under Tác Giả, Trần Thị Hiếu Thảo, Truyện Ngắn

19 responses to “CÂU CHUYỆN VỀ MỘT ĐẠO DIỄN … (Phần 2)

  1. Truyện của Thảo kết cuộc lúc nào cũng có hậu. Khiến người đọc thỏa mãn , buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đạo đức ấy ai cũng mơ và thích!!!

    • TT Hiếu Thảo

      Thanks chị cảm nhận đi đâu nay mới thấy về nhà Cđ hihi

      • Chỉ một câu hỏi nhỏ Đi đâu ? XH cũng thấy ấm lòng vì biết có bạn mình quan tâm sự có mật và vắng mặt của mình. thật cảm động… ước gì có duyên được hội ngộ để đàm đạo cho thỏa lòng…. HT há? Chúc nhiều cảm hứng mới trong năm mới nha HT!

  2. Nai Con

    Đọc câu truyện hồi hộp quá, Nai Con thích “Chương bảy” nhứt á .

    • TT Hiếu Thảo

      Hi NC, HiếuThảo vẫn thích truyện mang đến độc giả hồi họp. nóng …không nguôi. Dù là truyện tình cảm -ái tình, Và dù không phải đề tài trinh thám hihi.
      Chúc vui

  3. Mỹ Thắng

    Đọc hết 2 chương có nhiều tình thiết éo le , gay cấn, nhưng phần kết thúc thật tuyệt , cảm ơn HT !

    • TT Hiếu Thảo

      Ừ con bé đó nếu không gặp lại Hồng Sơn là thành “soeur. ” rồi. Hổng biết nữa? Nhưng tiếng gọi tình yêu HS làm nó quay về qua bao lần từ chối . Và khuôn mặt được thẩm mỹ đẹp lại như trăng rằm .Thôi ta cũng thông cảm vì buồn tai nạn mặt xấu muốn làm “ma xơ” phụng sự nhà thờ Chứ không có ước tính từ nhỏ, tội mà hiih… Chúc MT vui nhiều

  4. Hũ Chìm

    Một bài viết hay và kết cục tuyệt vời ,,, Cảm ơn HT

  5. Thùy Dương

    .Cám ơn Hiếu Thảo đầu năm đem đến trang nhà một niềm vui bằng cái kết thúc đẹp của một chuyện tình…
    Thân chúc Hiếu Thảo cùng gia quyến một năm mới thật an lành .hạnh phúc .Mọi việc đều được thành tựu mỹ mãn

    • TT Hiếu Thảo

      Hi TD nè ! mong mỗi chúng ta dù có cuộc đời cam go cũng mong kết thúc mỹ mãn như câu truyện trên đó. Là ước vọng Thảo gởi vào truyện, tâm linh mình và nhiều thứ… Chúc bạn vui nha!

  6. Trong tất cả những sự việc đã đưa đến những tình huống nào đi nữa, thì cái kết có hậu, vẫn làm cho người đọc cảm thấy niềm hạnh phúc như đến với chính mình vậy…
    Chúc Hiếu Thảo an lành, vui khoẻ trong năm mới này nha!

    • TT Hiếu Thảo

      THanks Gấu dễ thương ơi ! Văn học viết lách ai cũng muốn thế hả Gấu. Như Gấu nói đó hihih. Chúc vui nha.Có con ở LonDon đi chơi sướng nha Thảo chỉ đi trong tưởng tượng hic hic..
      Chúc vui hạnh phúc!

  7. TT Hiếu Thảo

    Thanks TL chuyện không éo le thì nguội ngắt chán lắm, Nên tìm cách viết cho hồ hởi, sôi nổi đi muôn phương muôn ngõ ngách mà về tìm hướng nhập định hihih.Chúc vui nha

  8. TT Hiếu Thảo

    Thanks Nhỏ vào sớm cho may mắn năm mới nha! Tình tiết éo le chút bắt chước Lệ Hằng hay gây éo le nhưng mình hay đi về thánh thiện .Lệ Hằng đi về bụi bặm… gai gốc hơn…. Tất nhiên bắt chước nhưng không dám sánh với Lệ Hằng thành danh đâu nha.Mỗi người một tâm trạng. Nói đuà cho vui thôi,mới đọc văn Lệ Hằng hai tuần nay ..he he . Chấm phảy Lệ Hằng không chê được…. Cần học…
    Chúc vui…

  9. Thích nhất về văn của Hiếu Thảo là đoạn kết thúc luôn đẹp. Hay lắm.

  10. Tào Lao

    Yes , câu chuyên từ đầu gay cấn và éo le , nhưng đoạn kết thật thích đó HT , độc đáo đó HT 👍👍👍

    • TT Hiếu Thảo

      Thanks Nhỏ vào sớm cho may mắn năm mới nha! Tình tiết éo le chút bắt chước Lệ Hằng hay gây éo le nhưng mình hay đi về thánh thiện .Lệ Hằng đi về bụi bặm… gai gốc hơn…. Tất nhiên bắt chước nhưng không dám sánh với Lệ Hằng thành danh đâu nha.Mỗi người một tâm trạng. Nói đuà cho vui thôi,mới đọc văn Lệ Hằng hai tuần nay ..he he . Chấm phảy Lệ Hằng không chê được…. Cần học…
      Chúc vui…

  11. Nhỏ

    HT ơi. Tình tiết éo le….nhưng cuối cùng kết thúc có hậu, Đoạn kết đẹp như mơ ha Thảo ?

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s