Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Chiều đi chiều muộn chiều rơi
Sương giăng cỏ lá đêm mời mọc đêm
Có khi ta ngủ bên thềm
Giấc mơ hoang tưởng êm đềm thoáng qua
Tuổi xuân nhìn lại: đã già
Hương xuân nhàn nhạt trong ta mất rồi
Đêm đen cho thắm đôi môi
Dế giun ru khúc: than ôi nảo nùng
Chiếu chăn ai đó đắp chung
Hương hơi nào đó như chùng tơ vương
Biết rằng muôn thuở còn thương
Nhưng sao hồn cứ dặm trường ra đi
Đời này bao chén từ ly
Buồn đau rồi chẳng ra gì người ơi
Cứ mơ theo cánh chim trời
Cứ đi cho hết đoạn đời đa mang
Sáng trưa chiều tối lang thang
Vơ vơ vẫn vẫn trong ngàn sương sa
Để khi ta biết ta là:
Sống đây mà bỏ người ta một mình
∞∞∞
Chiếu chăn ai đó đắp chung
Hương hơi nào đó như chùng tơ vương
Biết rằng muôn thuở còn thương
Nhưng sao hồn cứ dặm trường ra đi…(PVT)
Thiên Di bạn mình ghơ thiệt nha…cái này gọi là “đồng sàng mà dị mộng” đấy. Bão trọng dí ngừ chung chăn nha. Hehehe…
Sống đây mà bỏ người ta một mình
Ai dzậy winh TD?( nói đi Meo …wào cho biết tay! Hì)
Hổng dám nói đâu sợ quào lắm…
…Để khi ta biết ta là:
Sống đây mà bỏ người ta một mình…
Vậy đó…củng có đôi khi ta hờ hững đến là vô tình phải không anh Thiên Di???
Hờ hửng đến đau lòng đó Thùy Dương.
NGƯỜI ẤY GIỐNG NHƯ TÔI
Có chắc không?
Ngũ không có nghỉa là không thức.
Chỉ có nghỉa quên đi trong khoảnh khắc nào đó mà thôi.
Bình luận lẩn thẩn quá Như ơi.
Lâu lắm mới đọc lại thơ anh.
Sao bài này lãng tử quá vậy?
Hi… Lâu lắm nhỉ!
Chiếu chăn ai đó đắp chung!
Anh hỏi mọi người thì mọi người hỏi ai?
Bài thơ đúng là du mộng như chính cuộc đời anh mộng du.
Hết năm rồi chúc em nhiều niềm vui.
Tuổi xuân nhìn lại đã già
Hương xuân nhàn nhạt trong ta mất rồi
Ôi Thiên Di thật là tội nghiệp, thật là lãng du…
Thôi mà.
“Buồn đau rồi chẳng ra gì người ơi”
ờ hé TD hé,,, buồn đau làm chi cho mệt !
Nếu có chén thù chén tạc chắc buồn đau sẽ nhiều hơn.
Sáng trưa chiều tối lang thang
Vơ vơ vẫn vẫn trong ngàn sương sa
Để khi ta biết ta là:
Sống đây mà bỏ người ta một mình..
…Sao đời cứ mãi lang thang vậy Thiên Di , tội quá !
Lang thang mãi nên đời ngũ gục bên song.
Để khi ta biết ta là:
Sống đây mà bỏ người ta một mình
Kết là một cái dấu chấm than hả anh TD ? Ôi là buồn đến nao lòng .
!!!!!!…Ứ Ừ …vâng…
Xin tặng anh Thiên Di và các bạn
Hay quá chị GẤU.
Đồng ý…
Cám ơn gấu
Hương hơi nào đó như chùng tơ vương…
Cổ phong và hay quá Thiên Di ơi!
Cổ tích thì hay hơn bạn nhỉ!
Có khi ta ngũ bên thềm…
Tôi cũng thế hay ngũ quên bên thềm để mơ một giấc mơ hoang đường.
Nhưng mà:
“Để khi ta biết ta là:
Sống đây mà bỏ người ta một mình”
Sao mà dằn vặt thế Thiên di? Bài thơ nhoi nhói lòng…
Đời mải như ta lang thang như ta mộng mị.