Xuân và tôi

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Xuan-PVT

Xuân không riêng em, Xuân không riêng tôi…
Xuân đùn phấn hồng lên má, tô son đỏ lên môi
Xuân cho ai đó bồi hồi…
Cho Mai vàng rụng lấp chổ tôi ngồi

Nếu Xuân xưa không lời tạ lổi
Thì Xuân này tạ lổi thế thôi
Xuân đưa em về muôn lối
Hẳn là nơi ấy không thấy tôi

Nếu cổ tích Xuân, xin người đừng kể vội
Giử trong lòng và tô lại đôi môi
Chiều sẽ tắt nhưng xin đừng tắt vội
Bởi hẩm hiu sẽ tối mất tình tôi…

Cứ u hoài tôi nhớ đôi môi
Nụ hôn mười sáu rớt bên đồi
Tiếng yêu xưa: đến bây giờ còn mang tội
Tôi lặng lờ xin lổi Xuân tôi…

Xuân người đi đâu mà vội
Sao không san sớt với tôi?
Bên bến đò xưa chỉ có tôi ngồi
Nhìn tuổi Xuân đời mình qua rất vội

Xuân ơi Xuân cứ thế đừng qua vội
Tôi đâu dành Xuân là Xuân của RIÊNG TÔI…

∞∞∞

24 phản hồi

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

24 responses to “Xuân và tôi

  1. Mỹ Thắng

    Bài thơ Xuân nhiều trăn trở và man mác buồn. Chúc Tòng luôn vui nghe.

  2. THÁI

    Chúc mừng anh Tòng một năm mới an khang vui vẻ.

  3. MỸ TÂM

    Bài thơ trở trăn và buồn quá anh.

  4. NHÃ ĐOAN

    ” Chiều sẽ tắt nhưng xin đừng tắt vội
    Bởi hẩm hiu sẽ tối mất tình tôi…”
    Em rất thích hai câu này đó Thiên Di.

  5. TUẤN VINH

    Xuân và tôi. Tôi và Xuân.
    Đầu Xuân đọc bài thơ thật thỏa lòng đó Thiên Di.

  6. Nguyên Thủy

    Chia xẻ với anh Thiên Di và mời cả nhà cùng thưởng thức…

  7. Nguyên Thủy

    Tặng anh Thiên Di…Chúc anh năm mới an vui, hạnh phúc.

  8. Tào Lao

    Nếu Xuân xưa không lời tạ lổi
    Thì Xuân này tạ lổi thế thôi …
    .
    Ờ hén Thiên Di ,,, tạ lỗi thế thôi chớ biết làm sao hơn !

  9. Nhỏ

    Xuân ơi Xuân cứ thế đừng qua vội
    Tôi đâu dành Xuân là Xuân của RIÊNG TÔI…
    Xuân qua rồi anh TD ạ, nhưng không sao, Xuân sẽ lại về, để trên bến đò xưa sẽ lại có một người ngồi …đếm xuân qua.

  10. Thùy dương

    …..Xuân người đi đâu mà vội
    Sao không san sớt với tôi?
    Bên bến đò xưa chỉ có tôi ngồi
    Nhìn tuổi xuân đời mình qua rất vội….
    Ai củng như thế không riêng mình anh đâu ,anh Thiên Di ạ
    Thùy Dương chúc anh mùa xuân thật an lạc nha

  11. HOÀNG TÙNG

    XUÂN TÔI được thể hiên qua những câu thơ thật dửng dưng để dấu che những điều tác giả muốn nói.”Xuân cho ai đó bồi hồi.Cho mai vàng rụng lấp chổ tôi ngồi” Ừ thì mai vàng cứ rụng cho ai đó không có chổ ngồi, phải không Thiên Di?
    Rất ngậm ngùi với hai câu:”Chiều sẽ tắt nhưng xin đừng tắt vội. Bởi hẩm hiu sẽ tối mất tình tôi” Dòng thơ nghe như không có gì trăn trở nhưng tôi nghe như tiếng vọng mênh mông trong cỏi đồng không cô quạnh. Thiên Di vốn rất tài hoa từ những câu tưởng như không có gì lại khiến người đọc thắt ruột.
    “Nụ hôn mười sáu rớt bên đồi
    Tiếng yêu xưa: đến bây giờ còn mang tội”
    Ừ… mang tội hay không là do ai, do người hay do tôi? Một câu thú tôi mà chẳng biết có ai nghe không nhỉ! Hay thú tội chỉ để chính tác giả nghe…
    Buồn sao khi:”Nhìn tuổi Xuân đời mình qua rất vội”. Ai cũng thế Thiên Di ơi và tôi, tôi cũng thế…

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s