Thùy Dương
Bây giờ người đả quên người
Trái tim quên đập,nụ cười quên môi
Đắng cay ngàn nụ trổ rồi
Vẫn chưa tìm thấy tình rơi chốn nào..!
Hoa quên bóng nguyệt gầy hao
Người quên tiếng hát xưa nào vọng âm
Hồn rơi vào cỏi trăm năm
Chân quên lối củ, xa xăm mịt mờ
Đả quên..
Ừ ….
Đả quên chưa..?
Dáng người từ độ khuất mờ trong đêm
Chẳng tay ấm,chẳng môi quen
Lạ xa đến nổi ta quên cả mình…
∞∞∞
Quã quã hình như Meo nhớ hổng lầm TD nói Tết xong Meo dzô TD để dành phong bì lì xì cho Meo mà!( Giờ Meo mới dzô nè…bộ tính …lảo đừa…sao ta? Hic hic hu hu thấy Meo bé tẻo teo rùi ăn hiếp hả? Bớ Cái cô Tê Dê kia!!!!!)
Hit hit hit…chị Mèo dzô phây đọc lợi tin nhắn rùi sẻ biết ai …lão đừa…ai hỉ…!!!Làm ngừ ta buồn chik đi được nì…
Dê mà tới tê thì phải biết..? Hí…hà..
Quên gì nhiều dzữ người ơi
Đừng QUÊN Meo nhé..nghỉ chơi coi chừng!!!!!😝
Mèo Con ơi…Quên gì thì quên nhưng vẫn nhớ hôm tết chị Mèo hứa lì xì cho thùy Dương đó nha….
Chắc MC quên rầu TD ơi !

Hic..hic…Mèo Con mà quên dzụ này là kỳ lém anh Tào Lao hén..!!!
(Ở bên ấy bây giờ là mấy giờ vậy hở TD?)
Là 10g21 phút ạ
Cách nhau đúng nửa vòng trái đất, xa nhỉ!?
Có nữa dzòng hà anh Từ!!! Chưa đến một dzòng mờ….
Úy trời…
Tuy ca mà gần Thùy Dương hén , dzậy anh Từ đâu cần lo Thùy Dương hén !
hehehe…hông biết à nha…
Hình như Meo cũng hay wên…?
Tui có ghi sổ dzề bên ấy đòi…đó nghen..?
Bây giờ người đả quên người
Trái tim quên đập,nụ cười quên môi
Đắng cay ngàn nụ trổ rồi
Vẫn chưa tìm thấy tình rơi chốn nào..!
Hay thật…”Trái tim quên đập,nụ cười quên môi” như ri đúng là wên thiệt rùi Thuỳ Dương ơi. Nhưng HP thích nhất là câu “Vẫn chưa nhìn thấy tình rơi chốn nào…! Dể thương.
Thùy Dương chào anh Hoàng -Phong.Lâu rồi mới thấy anh về lại trang nhà…Cảm ơn anh đả đọc thơ và cùng chia sẻ .Chúc anh Hòang -Phong luôn vui ,khỏe và thành công trong mọi việc nha…
Anh HP bận đi hô bài chòi ở hội Tết…?
Hahaha…Nguyên Thuỷ có đi hội chợ Tết ko? Năm nay mới cha lắc bầu cua cá cọp dzui quá ha….
Có…nhưng đặt cua..ra bầu..Đặt gà ..ra nai con hông anh wơi…
Đặt con nhỏ …sao cứ ra con lớn…
Hihi…xả xui cuối năm củ sẽ được hanh thông hên nguyên năm mới đó Nguyên Thuỷ quơi.
Sao bầu, cua, cá ,cộp mà lại ra nai con ở trong đó hỡ chú NT ?
Nai Con chưa thấy bàn bầu cua na..?Hổng có con cộp…mà có coan nai be bé í…
Cám ơn Thuỳ Dương chào đón và chúc HP những lời tốt đẹp. Anh cũng chân thành chúc Thuỳ Dương luôn khỏe đẹp và hạnh phúc nhé.
Thật tình như Nguyên Thuỷ nói..mỗi đầu năm thì HP bận nhiều việc công ty và sinh hoạt cộng đồng lắm. Tuy nhiên, ko bao giờ quên quý ace bạn bè thân thương của trang nhà.
Thùy Dương cám ơn anh H.Phong.Trang nhà ai củng muốn gặp anh woài
woài đó ạ…
Rất cảm động. HP cũng vậy. Hihi…
Công tình mần thơ còm nãy giờ, bấm cái nó…trốn luôn hehehe
Bi giờ, nẫu đã quên tôi
Tay chân thừa thãi, cái môi…nhạt phèo
Trời quơi, chắc tại tui nghèo !
Nẫu dzìa xứ nẫu, nẫu neo tui cho đành
Ngày nao tui bán bánh canh
Ăn cần ở kiệm để dành cho nẫu dzui
Mua cho nẫu mấy cặp bông đôi
Cái kiềng lủng lẳng, vàng tươi …nẫu cười
Còn tui cứ dzậy mà bươi
Nề hà chi nữa , nẫu dzui là tui dzui ý mà
Bi giờ thèm chửi …đầu cha
Phận đời đen bạc như cà nướng than
Ai đem nước muối mà chan
Lòng tui đã mặn …tình tang…lâu rồi….
Chạy TD quơi, lúc nào rảnh dzô mần tiếp nghen, còn “Quên ” như TD thì thui hén !
He…he…lúc này lu bu dữ hén bạn hiền,
đã dzậy còn “Hận đời đen bạc” nữa. Thấy mà thương…he…he….
Hahaha…Bác Từ nói đúng dồi…nỗi lòng của bạn NĐD của mình nghe thật não lòng. Làm HP nhớ lại tuồng Tình Chú Thòong hồi đó ca sĩ Hùng Cường thủ vai chính.
Chời ơi…Nghe than thở mà rơi nước mắt anh Diêu nì….
“…Phận đời đen bạc như cà nướng than…
Ai đem nước muối mà chan….”
Hic hic hic..Mong sao anh Diêu củng được chúng xố như Từ gia cho đở khổ ….
“Hoa quên bóng nguyệt gầy hao
Người quên tiếng hát xưa nào vọng âm
Hồn rơi vào cỏi trăm năm
Chân quên lối củ, xa xăm mịt mờ”
________
Xa xăm mờ mịt mịt mờ…?
Cõi trăm năm ấy sao vờ đã quên…?
Vòng quanh ta khóc bên thềm
Mới trầu cau đó…mới mềm môi say
Bây giờ em rót đắng cay
Chơi trò quên tuốt như dzầy sao em….hic…hic…
Ở nơi mịt mịt…mờ mờ…
Ta thấy người vẫn ngẩn ngơ ra vào
Trăm năm …hẹn lại kiếp nào
Yêu thương ta dắt người vào chiêm bao
Mặc ai nhớ,quên nghẹn ngào
Mặc ai trách, mặc ai sầu,….mặc ai….
Ta giờ bạn với men cay…….
Khi say ta lại ngất ngây nhớ ngừơi
Hởi người nơi ấy …ầu ơi….(dzí dzầu)…
Xem bài họa nầy của TD mấy lần rồi mà vẫn…không hỉu ý nói gì và….cho ai!?
Cứ ầu ơi …dzí dầu là được rầu…??Hình như TD tự nhảy xuống hầm đó nghen…?
Chắc vậy Nguyên Thủy ạ….đôi khi mình củng không biết mình lọt hầm vì lúc đó đang bị…lơ ngơ…
Thùy Dương vì đọc bài cảm tác của chị Gấu nên cảm xúc theo nỗi niềm của chị thui hà…hổng có ý chi mô anh TMLong ạ…
Tặng TD và ACE bản nhạc hay nè …
Cám ơn anh Từ đả tặng mọi người bài nhạc hay tuyệt…
Besame Mucho là một bản nhạc nổi tiếng thế giới, rất nhiều ca sĩ trên khắp thế giới ai cũng hát bản nầy và cũng được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhưng để diễn tả nhạc bản này có lẽ đây là người ca sĩ Carmen Monarcha đã lột hết cảm xúc của tác giả khiến người nghe không cầm được nước mắt.
Nghe va nhìn qua nét mặt của người ca sĩ này cũng đủ để thấy được tất cả vui, buồn,van xin, đau khổ và tuyệt vọng khi thốt lên câu
“besame mucho”.( hãy hôn em nữa đi!)khi phải chia tay.
Thùy Dương củng cảm nhận như vậy.anh Từ ạ.
Nghe nhạc mà có đôi lúc phải nín thở đấy…thật tuyệt vời
Sự đau khổ òa vỡ vào cuối bài làm người nghe không cầm giữ được nước mắt của mình. BRAVO….BRAVO…BRAVO….!!!!!
Bây giờ người đả quên người ,,, cái nầy không những là quên thôi đâu, mà là lẫn luôn đóa !

Thân tặng cả nhà bài hát này
Sao vội vậy hở TD???????
Vội là vội dzụ dzì hở Từ Gia???????
Lại…không hỉu!!!!!!!!
Oh, hay là ý muốn nói: “Xin đừng quên tôi”?
Heee heee… tuy hay quên nhưng tưởng tượng phong phú quá anh Từ hỉ ???
Không phải đâu!
Sắp thành triết gia mà.
Bây giờ người đả quên người
Trái tim quên đập,nụ cười quên môi
Đắng cay ngàn nụ trổ rồi
Vẫn chưa tìm thấy tình rơi chốn nào..!
.
Quên hết thật rồi,,, đến nỗi trái tim quên đập,nụ cười quên môi,,, Nguy hiển đó nghe TD.
Cám ơn Ác đả gắn bảng cảnh báo nguy hiểm ạ

Đang chới với dưới này nè!
Đề phòng gì nữa!!!!!!
Troiiiiiiiiii tội nghịp anh Từ nhà mình quá, bớ pà con……nắp đâu…. nắp đâu…đậy lại.
Còn ác hơn TD nữa, GHÉT!
Nắp nì chị Nhỏ nì…

Made in China, hổng có tốt đâu Thì Dương wơi!
Tốt quá thì làm sao ngừ ta kíu anh Từ lên được chứ….
Nghe thấy..thương thiệt tình, cứ nghĩ ngừ ta ÁC lắm!
Nhưng không, trong một góc khuất nào đó,
người ta cũng đâu muốn mình chết đâu nhẩy.
Đả quên..Thùy Dương quên thật rồi sao ? hic hic
…Đâu có quên…Thùy Dương vẫn nhớ đó mà anh Cà Kê Dê Ngỗng…Thôi đừng có hic hic nữa nhé….
Trời ơi! đọc còm thấy dzui quá gì hổng hiểu mô tê răng rựa chi hệt. Chỉ hiểu một cái còm của ĐMT là “Từ Gia có hy dzọng rồi nghen” thui hà. Thùy Dương ơi! bài thỏ sao mà dễ thương quá chừng chừng
Có hy vọng trở thành…triết gia đó XH.
Thì đó …anh Từ thành triết gia rùi đó…Thùy Dương chúc mừng nhé…
He…he…he…..!!!!!
Thành triết gia đâu có..dễ vậy hở TD!
Cảm ơn chị Xuân Hùng …chị Xuân Hùng còm sao mờ dễ thương quá chừng chừng luôn í….( Chị hiểu cái còm của anh Trí là hay hơn TD rùi đấy…TD hổng hỉu gì ráo trọi…hu hu )
Đừng nói là ngừ ta lây bệnh quên à nhen…,Bài thơ này là ngừ ta mần để tặng cho những ai bị mắc bệnh quên đó nhen….
Mần tặng nhưng …quên (xí nha…quên có chúc xí hà) gởi cái đóng woặc,mở woặc này cho Admin (Tặng những ai có bệnh hay quên) nên có ngừ cứ tưởng Thùy Dương cùng bệnh..
Biết tình rơi chốn nào đi lựm dzìa liền là hết dzui…phải kím chiện để đi dzòng dzòng cho xa xôi mới dzui đấy ạ….Cái này chỉ có phụ nữ mới hỉu được thui hè….heheheeeeeeeee
Anh Từ hát hay lém nên cứ hát tiếp bài “giết người trong mộng “…đi nhé….! Giết từ từ người trong mộng củng tét thở thui hà….
Từ gia có hy dzọng rầu nghen .
Ờ hé Tri hén 😜
Hy dzọng đã dzương lên..anh Tri hén…?
Ừa thì đóa Nguyên Thủy hén !
Từ gia có hy dzọng trở thành triết gia í hở …Đào gia???
Từ gia có thành chiết gia hông thì chưa biết…nhưng gõ gàng Đào gia sẽ mở công ty chim xanh một ngày gần đây…
Cái đóa còn chờ ……… Thùy Dương
Anh Từ trở thành triết gia hay không là còn chờ …….. ngừ í nữa đóa Thùy Dương.
Dzẫy na Đào gia???
Chớ seo nữa bộ muốn lèm ngừ không hĩu seo Thùy Dương
Lèm ngừ hông hỉu chéc en hơn anh Trí ạ…!!!!
Thuỳ Dương khôn ghơ.
Hihi…
Hì hì , TD tẹng cho ai mau quên mờ seo móc cha Ác Min dzô đây hè 😎
Dzậy là biết rầu…hỏi chi…ha TL ha…
Thùy Dương có …móc đâu,chỉ cột chung thui hà….
Móc là một chong những tiệt chiêu khi còm í mà…
Thì củng như đào hầm dzẫy mờ NT…Tiệt chiêu hông hà…
Chỉ sau một năm rèn luyện ở chang nhà…bi giờ Thùy Dương là còm cao thủ rầu…Có thể đi lại trên giang hồ mà hỏng sợ bị sụp hầm…?
Hổng dám đâu Nguyên Thủy ạ..Sơ hở là vẫn bị sụp hầm dzào bất cứ lúc nào.đối phương hạ thủ…!!!!
Đả quên chưa..?
Dáng người từ độ khuất mờ trong đêm
Chẳng tay ấm,chẳng môi quen
Lạ xa đến nổi ta quên cả mình…
Chị Nhỏ hỏi lại TD lần nữa nè ..Đã quên chưa ? Níu quên thiệt rồi thì chị Nhỏ nhắc dùm nhen? Chiện ni chỉ có chị nhỏ nhớ dùm TD thui….nhắc nhen ? ( Hí hí nhìu dấu chấm hỏi thì mới gay cấn )
Chị Nhỏ ơi…tưởng đả quên nhưng biết chắc vưởn chưa quên khi chị nhỏ hỏi lại một lần nữa…Cám ơn chị Nhỏ đả nhớ dùm em nhưng mờ đừng có nhắc lại nhen….Hu hu hu…Ai van du……
Đừng nghĩ chiện wá khứ mà hổng có ngừ…ghen à nhen!
Có luôn bài …ghen …để tặng anh Từ neeeeeeeeeeè
Ghen thì ghen nhưng mà nghe nẫu noái…”để tặng anh Từ neeeeeeeè”
nghe seo mà mát ruột mát gan wá, nghe muốn chêêêêêết lun dzị đóa.
Be..eh..eh..he..he.heeeee!!!!
Anh Từ sướng rên mé đìu hui rầu na ?
Bình tĩnh nghen anh Từ…
Anh Từ chỉ lộn cái trường
Lộn xộn bạn cũ vẫn thường chơi chung
Thùy Dương thì lại wên hung
Bi giờ hết nhớ nẩu hun hầu nào..?
Hai ngừ như trong chiêm bao…?
Thiệt là bệnh lắm rồi sao ta????
Hình như NT dziết xai chánh tả hay xao á…
Chính tả của chang nhà dzẫy đó mà…xai chỗ nào chỉ giùm tui xửa…
Thâu Nguyên Thỉ khỏi xửa….xửa là xai dúng chị Gấu nữa bi dờ….hờ hờ…
Nguyên Thủy bi giờ dziết ..tà tả chớ hổng dziết …chánh tả nữa mô chị Gấu ưi….
“Chẳng tay ấm,chẳng môi quen
Lạ xa đến nổi ta quên cả mình”
Quên tới mức này thì anh Từ cũng phải chào thua…Tâu nghiệp Thùy Dương wá…
Hí hí …quên tới cở ấy …hổng thành công thì củng thành …triết gia mấy hồi…hén Nguyên Thủy hén???.hén anh Từ hén….!!!
Thùy Dương wơi! Anh Từ chỉ muốn được người í yêu cơ !
Hí..hí..anh Tri lúc này noái chiện iêu không đó nghen..?
Ừa hén Nguyên Thủy…dạo này anh Trí yêu đương dzữ dzội lém rầu đóa….(cứ đổ thừa cho Từ gia hông à…)
Đào Minh Tri đang iêu đòi đó mờ TD ..
Ừa hén bác Tào hén….
Nẫu wa tủi dậy thì rầu còn gì nữa đâu mà iu dzí thương , trang nhà ai cũng biết anh Từ đang mơ và yêu mà còn chưa hĩu nữa seo ( chỉ một ngừ không hĩu ) TD !!!
Người í nà người ở hành tinh mô rứa Đào gia???
Câu này TD phải hỏi Từ gia í nhá !
Chứ xao…! phải thua thui hà…
Anh Từ luôn luôn thua Thùy Dương mờ .
Đừng nói là không có bệnh “quên” à nhen, bắt tại trận,xí lộn tại thơ là quên quá chời lun. Thâu lây bệnh thì cứ nói lây, cả nhà ai cũng…thông cảm mờ. Có chi mà ái ngại phải không?
Bài thơ nghe buồn nhưng dễ thương vô cùng, Tậu thiệt!
Phái nhất là trái tim hổng đập mà cũng còn mần thơ được.
Phái thứ nhì là tình rơi chốn nào, cái này ai cũng hỉu chỉ TD không hỉu!!!
Ủa mà mới hát “giết ngừ trong mộng” đây mà sao lại bảo…QUÊN!
Be…eh…eh…he..he….!!!!!
Quên nữa anh Từ ơi…Cám ơn Anh Từ đả cảm nhận bài thơ của Thùy Dương ( nghe buồn nhưng dễ thương ) TD thích câu này lém cơ….
(Tặng những ai có bệnh hay quên).
A. thik câu này lắm cơ!
A,thik câu này lắm cơ !…nghe ngây thơ lắm cơ…heeeheee