Minh Nguyệt
Trời mưa phùn rét mướt
Mây xám buồn kêu rêu
Tia nắng lười ló dạng
Đem nỗi buồn ra hong
Thêm một ngày nhớ mong
Tiếng dương cầm réo rắc
Những nốt buồn hiu hắt
Buông cung trầm muôn phương
Ta lạc giấc mơ hoang
Ngỡ ngàng bờ hư thực
Se hồn cùng người mộng
Tình lạc nẻo hư không
Sương sa miền hoài vọng
Ươm mầm xanh ngọt ngào
Ta gom từng sợi nhớ
Đan cuộc tình yêu thương
∞∞∞
Hong buồn …buồn sẽ bốc hơi
Yêu thương góp nhặt vơi đi nỗi sầu
Dzậy nhen Minh Nguyệt! Thơ hay mờ buồn quá Meo thích em gái phải dzui cơ!!!!
Chị ơi! Em gái đem hong khô hết nỗi buồn rồi. Giờ vui thôi.
lâu quá mới thấy Minh Nguyệt vào trang nha. Hổng nhớ ACE bạn bè sao? Bài thơ nghe man mác làm sao! ” đem nỗi buồn ra hong” có thấy cảm giác gì hông Minh Nguyệt? cứ hong đi và hong mãi đi. Chắc chắn MN sẽ tìm thấy nụ cười mĩm chi. hi hi hi. Chúc xuân mới lãng mạng dẽ thương như dzậy nha MN
Chào chị. MN mở trang nhà có lúc không được. Em xin lỗi. Em đem nỗi buồn ra hong nhưng gặp ngày không nắng. Khổ cho em.
Tặng Minh Nguyệt và mời cả nhà cùng nghe…
Cảm ơn anh Nguyên thủy! Rất hay.
Bài thơ hay nhưng buồn và tâm trạng lắm đó MN , vui lên nghe Minh Nguyệt !
Anh Tao Lao! Biết sao MN buồn không. MN nhớ anh Tào Lao quá à. MN trốn thôi. Ai muốn ném đá ném anh Tào Lao đó.
Có ngừ nhớ ngừ rầu…Chúc mừng quynh Tào Lao nghen..Xao mà nẫu hên ghơ gốm…?
Í trời ơi , ngừ chi mà trốn mất biệt bấy lâu nay , giờ mới xuất hiện bảo nhớ ngừ ta rùi còn xúi nẫu ném đá nữa chớ ,,, bớ bà con ơi cột Minh Nguyệt lại đây !
Ngừ ác gốm hén NT 😜
Nhớ thì chị Minh Nguyệt đem anh Tào Lao ra hong đi cho đỡ nhớ và đỡ buồn,,, he he.
MN hiền mà. Chỉ anh Tào Lao là hung dữ thôi.
“Trời mưa phùn rét mướt
Mây xám buồn kêu rêu
Tia nắng lười ló dạng
Đem nỗi buồn ra hong”
Ngày mưa lạnh lẽo mà Minh Nguyệt đem nỗi buồn ra hong…Hong nhưng biết chắc là buồn vẫn còn nguyên đó vì niềm mong nhớ lại thêm một ngày.
Cảm giác nhớ, mong ai trong ngày mưa lạnh với tiếng dương cầm ray rức những nỗi niềm…Thật tuyệt vời đó Minh Nguyệt…Chúc Minh Nguyệt cứ lãng đãng niềm nhớ thương và tình yêu sẽ càng ngọt ngào sau bao mong nhớ…
Anh Nguyên Thủy! Nỗi nhớ vô hình. Vô ảnh nhưng ray rứt. Buốt lòng.
Thêm một ngày nhớ mong
Tiếng dương cầm réo rắc
Những nốt buồn hiu hắt
……………………………..
Ta lạc giấc mơ hoang
ngỡ ngàng bờ hư thực.
………………………………
Tình lạc nẽo hư không.
Mình thích lắm mấy câu này, nghe buồn ghê MN nhỉ.
Chúc luôn vui.
Anh Từ Mạnh Long. Tình lạc nẻo. Thơ lạc vần luôn.
Ta lạc giấc mơ hoang
Ngỡ ngàng bờ hư thực
Se hồn cùng người mộng
Tình lạc nẻo hư không
Tâm trạng của một người đang yêu tha thiết phải ko MN ơi ? Giấc mơ hoang : Hình như nơi đó đắng cay xen lẫn ngọt ngào, yêu thương và cả khổ đau hay sao mà Nhỏ thấy cũng có một người thích gọi giấc mơ hoang đó MN. Thân ái
Nhỏ ơiiiiiiiii, Nhỏ đang nói gì đấy hở!?
Nhỏ đang nói chuyện về cái anh láng giềng í mà .
Nhỏ noái chắc đúng rầu…?Nghe noái hầu xưa anh láng giềng của Nhỏ nhát lém…nên chỉ mơ hoang thâu hén…?
Nhỏ hay ghê…
Nhỏ rành mấy cái dzụ ni lém
Dzô là móc liền hén..?
Ờ hé NT hé ,,,
Ngừ ta noái: cột chung chớ hông phải..móc!
Dzẫy là hầu xưa anh Từ hổng biết câu điện trộm rầu…Làm sao mà cột nè…?Chớ móc dzô là có đìện xài líp luôn í…
…Thì đó …anh Từ Hén…
Chu choa ! Seo mờ Nhỏ noái trúng nẫu nìm của anh Từ wá!
Hi hi hi Nhỏ mà có dzõ đó, khà khà khà
Wã nhiên Nhỏ mà hỗng nhỏ chút nào
Cảm ơn Nhỏ. Giấc mơ hoang của MN ngọt ngào. Nhưng mơ chỉ là mơ.
Thêm một ngày nhớ mong
Tiếng dương cầm réo rắc
Những nốt buồn hiu hắt
Buông cung trầm muôn phương.
.
Từng ngày từng ngày nhớ mong, chúc MN tìm được nhiều niềm vui nhé!
Anh Mỹ Thắng! Nhớ thương làm sao mà vui lên được. Thiệt tình.
“Ta lạc giấc mơ hoang
“Ngỡ ngàng bờ hư thực
“Se hồn cùng người mộng
“Tình lạc nẻo hư không…(MN)
Mưa Xuân miên man nỗi nhớ niềm thương của sự đợi chờ. Lời thơ chân tình. Ý thơ trong sáng, dể thương.
Cảm ơn anh Hoàng Phong.
Giữa hai bờ hư thực
Hành phúc cõi phù hư
…”Thêm một ngày nhớ mong…
Tình lạc nẻo hư không…
Ta gom từng sợi nhớ
Đan cuộc tình yêu thương…”(MN)
Những câu thơ dễ thương.nói lên tâm trạng của người yêu nhau,xa nhau ….đang hằng ngày sống trong sự chờ đợi.và tự nhủ ..chờ đợi là hạnh phúc.Mong trời thôi đừng mưa nữa (dù là mưa xuân) để Minh Nguyệt hong buồn cho mau khô nhé…Thân ái.
Ngừ ta muốn hong mà Thùy Dương lại chúc hong cho mau khô…Thiệt tình…?
Minh Nguyệt muốn hong cho khô…để hết buồn chứ bộ…Hổng tin Nguyên Thủy hỏi Minh Nguyệt đi….(Đúng không hở Minh Nguyệt???)
Cảm ơn Thùy Dương. MN hong nỗi buồn vào một ngày không nắng. Gió hanh khô chẳng ráo được muộn phiền.
Anh Nguyên Thủy! Hong hoài mà nỗi buồn không khô.
Minh Nguyệt có trở wa trở lại hông..?Hong dzẫy sẽ mau khô hơn…